"Nghe thấy có người đến, có phải sợ rồi nên trốn ở đây không?"
Anh đón lấy quả bí, kéo Tiết Linh đứng dậy, nhẹ nhàng khoác tay lên vai cô.
Không mang theo bảng viết bên người, Tiết Linh chỉ tay về phía con đường lớn bên kia, Văn Cửu Tắc liền nói: "Người đi rồi, không sao đâu."
Anh cùng cô đi về phía trước, nhìn quả bí to được chính tay mình nâng lên, bất chợt thấp giọng than thở: "Tôi đâu có thích ăn bí đao."
Tiết Linh trừng mắt đầy tức giận, có cái ăn là tốt rồi, còn dám kén chọn!
Thấy anh định đưa cô ra xe, Tiết Linh vội kéo áo anh nhắc nhở - quần áo.
Văn Cửu Tắc nói: "Toàn bộ đều quá nhỏ, không mặc được."
Tiết Linh không tin. Văn Cửu Tắc theo cô vào trong nhà, cô cầm một chiếc áo thun mà anh tiện tay vứt lên đống quần áo, giơ ra ướm thử lên người anh.
Có vẻ hơi chật, nhưng áo có độ co giãn, biết đâu vẫn có thể mặc được.
Văn Cửu Tắc dùng một tay cởi chiếc áo đang mặc, thay cái mà cô đưa.
Tiết Linh nín cười, trông cứ như người lớn mặc đồ trẻ con, bó sát đến mức buồn cười, vừa ngớ ngẩn vừa kỳ quặc.
Cái này không ổn, cô lại tìm một chiếc áo sơ mi của người trung niên, Văn Cửu Tắc mặc vào, phía trước kéo không nổi, tay áo cũng ngắn cũn.
Tiết Linh: Thật là, cao lớn làm gì để rồi không tìm được quần áo vừa vặn!
Lên xe, Tiết Linh thấy trên ghế có thêm một túi đồ, bên trong toàn quần áo sặc sỡ... của cô.
Tìm quần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bien-thanh-zombie-bi-ban-trai-cu-bat-duoc/2708487/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.