Đới Anh treo cánh tay bị thương, vẻ mặt có chút ngượng ngùng nhìn anh. Văn Cửu Tắc liếc cậu ta một cái, tiếp tục nhét đồ vào túi.
Đới Anh ấp úng tiến lại gần, hạ giọng nói:
“Anh, anh không sao chứ? Bọn em và xe đội của anh Mễ ở An Khê bị bọn đầu sỏ địa phương đuổi đi, không lấy được đồ, còn bị đánh một trận, tay em cũng bị thương rồi.”
Cậu ta cử động cánh tay mình một chút.
Văn Cửu Tắc cười lạnh:
“Đáng đời.”
“Anh, em biết sai rồi.” Đới Anh theo sát phía sau, liếc nhìn xung quanh thấy không ai để ý, mới nhỏ giọng nói: “Lần này trở về, mẹ em đã dạy dỗ em một trận, em không nên làm như vậy.”
Mẹ cậu ta nói, trong đội xe có người lo lắng cho sự an toàn của mình, muốn xử lý zombie cũng là điều dễ hiểu. Nhưng bọn họ là người thân, lẽ ra cậu ta phải đặt mình vào vị trí của anh họ mà suy nghĩ.
Anh họ cậu ta là người có năng lực, biết rõ mình đang làm gì, không đến lượt một thằng nhóc non nớt như cậu ta tự ý quyết định thay.
Chuyện này có rất nhiều cách giải quyết khéo léo hơn, vậy mà cậu ta lại bị người ta kích động vài câu rồi làm chuyện ngu xuẩn.
“Anh, anh vẫn đang đi cùng… cô ấy sao?”
Văn Cửu Tắc: “Có gì thì nói thẳng.”
Đới Anh càng thêm lúng túng: “Trong đội xe có một bác, sau khi trở về đã loan tin khắp nơi trong căn cứ rằng anh nuôi zombie. Nếu còn ở lại đây, có lẽ sẽ bị điều tra đó.”
Văn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bien-thanh-zombie-bi-ban-trai-cu-bat-duoc/2708488/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.