Chú chó chẳng hề hay biết mình suýt nữa bị bắt cóc, nhưng lại hiểu được ý tứ xua đuổi của anh, không nỡ rời đi nên sủa hai tiếng, sau đó ngoan ngoãn chạy về phía chủ nhân.
Cùng với chủ nhân ngốc nghếch của nó, cả hai đứng nhìn chiếc xe dần xa khuất.
“Không ở lại đây thêm vài ngày sao?” Tiết Linh viết.
“Không.” Văn Cửu Tắc trả lời. “Người đông, phiền phức.”
Thành viên trong đội xe biết anh mang theo zombie cũng đang ở căn cứ này, nếu ở lâu thêm vài ngày, lỡ có kẻ ôm hận mà tìm đến gây chuyện thì sao.
Anh không sợ, nhưng không muốn để Tiết Linh bị nhiều ánh mắt chú ý đến, điều đó rất nguy hiểm.
Biết có nguy hiểm thì phải tránh xa, đừng đợi đến lúc chuyện xảy ra rồi mới hối hận.
Anh lái xe một mạch ra khỏi căn cứ Bình Khu, chạy thật xa rồi mới dừng lại sắp xếp lại đống vật tư vừa đổi được.
Ngoài xăng và thực phẩm, anh còn lấy được một cục pin sạc di động dùng ngoài trời. Nó có tay xách như một chiếc hộp, có thể sạc được nhiều thiết bị điện tử.
Trước đó trên xe cũng có một cái, nhưng Văn Cửu Tắc hầu như chỉ dùng để thắp sáng vào ban đêm.
Cái mới này sẽ có công dụng khác.
“Cái này cho em.”
Một chiếc máy tính bảng được đưa vào tay Tiết Linh.
“Tuy không thể kết nối mạng, nhưng có sẵn mấy trò chơi offline, còn có sách, phim, các loại video để g.i.ế.c thời gian.”
Những thiết bị điện tử thế này rất rẻ, chẳng mấy ai muốn đổi.
Không phải căn cứ nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bien-thanh-zombie-bi-ban-trai-cu-bat-duoc/2708489/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.