Về sau, mỗi khi vô tình làm hỏng chuyện gì đó, phạm sai lầm, hoặc lỡ tay đánh anh quá mạnh, Tiết Linh lại lén lút nhìn Văn Cửu Tắc, lộ ra vẻ mặt như đang nghĩ: Sao anh vẫn không giận nhỉ, lạ thật đấy.
Văn Cửu Tắc cũng không nhắc nhở, chỉ muốn xem bao giờ cô mới tự nhớ ra chuyện này.
Nhưng nhìn bộ dạng ngốc nghếch kia của cô, e là chẳng bao giờ nhớ nổi.
Thật ra, câu nói ngày đó chỉ là anh thuận miệng đáp lại, vậy mà lại coi nó như lời thề, ghi nhớ suốt một khoảng thời gian dài.
Nhiều khi, dù không phải đối mặt với Tiết Linh, nhưng chỉ cần nhớ đến dáng vẻ sợ hãi khi có người nổi giận của cô, cơn bực bội trong lòng anh cũng lặng xuống đôi chút.
Tiết Linh cảm thấy loại thuốc kia vẫn có chút tác dụng. Dù Văn Cửu Tắc uống vào rồi nôn hết ra, nhưng sau một ngày khó chịu, anh cũng dần hồi phục tinh thần.
Hôm nay thời tiết rất đẹp, Văn Cửu Tắc đỗ xe bên bờ sông, lấy từ trong xe ra một hòn đá mài, ngồi xuống cạnh bờ nước, tỉ mỉ mài con d.a.o găm thường dùng.
Tiếng "xoẹt xoẹt" vang lên đều đặn, Tiết Linh cứng đờ, vô thức đưa tay sờ cổ mình.
Chất lượng con d.a.o của Văn Cửu Tắc rất tốt, c.h.é.m vô số đầu zombie mà lưỡi vẫn chưa bị mẻ, nhưng dù sao cũng sẽ trở nên kém sắc bén, cần phải mài lại.
Sáng nay, anh còn cười tủm tỉm nói chuyện với cô, vậy mà bây giờ lại có hứng thú mài dao.
Chỉ là… tiếng mài d.a.o này nghe thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bien-thanh-zombie-bi-ban-trai-cu-bat-duoc/2708500/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.