Cánh cổng và ổ khóa này chỉ có tác dụng ngăn chặn zombie, không phải con người. Tất cả những ai đi ngang qua doanh địa đều có thể vào trong.
Một người phụ nữ với bộ dạng tả tơi lao vào trại. Cô ta chỉ liếc qua gia đình đông người bên trái rồi lập tức chạy về phía chiếc xe cải tiến cũ kỹ của Văn Cửu Tắc.
Khi cô ta chạy tới góc trại, Văn Cửu Tắc đã đứng dậy, ôm lấy Tiết Linh nhét cô vào trong xe bằng một tay, sau đó "rầm" một tiếng đóng cửa lại, chắn ngay trước mặt người phụ nữ kia.
"Đứng lại."
Người phụ nữ tóc tai rối bù, quần áo xộc xệch, trên người có không ít vết thương, trông vô cùng đáng thương.
"Cầu xin anh, hãy giúp tôi! Có người đang đuổi bắt tôi, cho tôi trốn trong xe anh một lát được không?"
Cô ta khẩn cầu, lộ ra gương mặt trắng trẻo đầy vẻ yếu đuối đáng thương.
Nhưng Văn Cửu Tắc hoàn toàn thờ ơ, chỉ lạnh lùng cảnh cáo: "Biến xa ra."
Bên ngoài doanh địa vang lên tiếng chửi bới, ba người đàn ông cầm theo vũ khí bước vào.
Thấy bọn họ, người phụ nữ òa khóc, lao đến xe định giật cửa. Nhưng còn chưa kịp chạm vào, Văn Cửu Tắc đã túm lấy cổ áo sau của cô ta, vung tay ném sang một bên.
"Tôi đã cảnh cáo rồi, còn dám đến gần nữa..." Văn Cửu Tắc rút dao, ý tứ đã quá rõ ràng.
Người phụ nữ ngã xuống đất, cứng đờ một lúc. Ba người đàn ông vừa xông vào cũng khựng lại, nhưng rất nhanh, tên cầm đầu đã quát lớn: "Con đàn bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bien-thanh-zombie-bi-ban-trai-cu-bat-duoc/2708501/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.