Đợi đến khi bà ấy đi rồi, Văn Cửu Tắc mới mở cửa xe.
Tiết Linh siết chặt vạt áo, gương mặt cứng đờ nhìn anh.
Đột nhiên, cô đảo mắt nhìn quanh trong xe, chộp lấy chai nước mà Văn Cửu Tắc chưa uống hết, vặn nắp ra, ngửa đầu, dốc nước vào mắt mình.
Cô dùng biện pháp thủ công để tạo ra một đôi mắt đẫm lệ.
Tiết Linh cầm chai nước, chớp mắt mấy cái, nước chảy đầy mặt, từng giọt tí tách rơi xuống từ cằm.
Như vậy vẫn chưa đủ, cô bất ngờ ngửa đầu, há miệng, tạo ra một biểu cảm gào khóc cực kỳ xấu xí nhưng lại chẳng có âm thanh nào phát ra.
Văn Cửu Tắc: “…”
Anh biết, cô không khóc được, trong lòng nghẹn lại, chỉ muốn tìm cách biểu đạt cảm xúc.
Nhưng, nhìn cảnh này, anh thực sự rất khó nhịn cười, lại còn thấy cô đáng yêu đến lạ.
Cố gắng kìm nén, kìm đến mức biểu cảm có chút méo mó, hít sâu hai hơi, anh mới lấy lại được vẻ nghiêm túc phù hợp với bầu không khí u buồn này, tiến lên ôm cô vào lòng, vỗ nhẹ hai cái lên lưng cô.
“Tội nghiệp em quá… Khóc đi, anh đổ thêm nước cho?”
Tiết Linh biến thành zombie từ rất sớm.
Khi những người khác sợ hãi vì zombie, cô lại sợ hãi vì chính mình đã trở thành một con zombie.
Da cô tái xanh, những mạch m.á.u chuyển sang màu đỏ nổi bật trên làn da xanh xám, đôi mắt biến thành một màu đỏ sẫm, ngay cả nhịp tim và mạch đập cũng không còn cảm nhận được.
Tiết Linh nhìn chằm chằm vào gương quan sát bản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bien-thanh-zombie-bi-ban-trai-cu-bat-duoc/2708510/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.