Tiết Linh quyết định đến thành phố An Khê tìm Văn Cửu Tắc. Không vì lý do gì đặc biệt, chỉ là trong lòng cô vẫn ấm ức vì lần chia tay vội vàng trước đó, lại còn chịu uất ức từ người thân.
Vậy nên, cô quyết định không cần lý lẽ gì cả, cứ trút hết giận lên người Văn Cửu Tắc - tìm anh, cắn anh một phát, biến anh thành zombie luôn!
Mang theo tâm trạng trả thù, cô hùng hổ lên đường.
Nhưng hành trình này vừa dài vừa gian nan. Đến khi cô vất vả lắm mới đặt chân đến An Khê, cơn giận cũng nguội mất, chẳng buồn đi tìm Văn Cửu Tắc nữa. Thế là cô tùy tiện tìm một công viên, nằm lăn ra đó.
Cô không muốn gặp lại Văn Cửu Tắc.
Vậy mà anh lại tự nhiên xuất hiện trước mặt cô.
Lúc đó, cô thật sự phiền muốn chết, chỉ mong anh biến đi ngay lập tức... Cô không muốn thấy thêm một người từng thân thiết với mình lại bày ra ánh mắt sợ hãi và chán ghét nữa.
Cô vốn chẳng trông mong gì vào thái độ của Văn Cửu Tắc. Đến cả mẹ ruột còn hoảng sợ cô, nói gì đến một gã bạn trai cũ từng chủ động chia tay.
Khi ngã xuống giữa đám zombie, Tiết Linh nghĩ bụng: "Tôi không sợ, có bản lĩnh thì g.i.ế.c tôi đi, cho tôi một phát s.ú.n.g luôn đi."
Nhưng Văn Cửu Tắc không làm vậy. Anh vẫn như trước kia, không đứng đắn chút nào, dường như chẳng nhìn rõ bộ dạng zombie của cô, còn cười hì hì:
"Tôi có b.ắ.n trúng em đâu, sao tự dưng lại ngã thế?"
Chiếc thuyền nhỏ lênh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bien-thanh-zombie-bi-ban-trai-cu-bat-duoc/2708511/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.