Mỗi ngày, mẹ cô đều mang theo nỗi lo lắng về cô để đi làm. Đến trưa, bà ấy lại vội vã chạy về nhà nhìn cô một lát rồi lại tất bật quay lại công việc.
Có lần tan ca, trời đổ mưa rất lớn. Tiết Linh chờ mãi không thấy mẹ về, cô liền ôm ô che mưa xuống tầng dưới. Nhưng khi xuống rồi, cô lại không biết phải đi hướng nào, đành ngồi ngay dưới lầu đợi bà ấy.
"Mưa gần tạnh rồi dì mới về, thấy Linh Linh ôm ô đứng dưới lầu chờ mình. Vừa nhìn thấy dì, con bé lập tức khóc òa, nói ‘Mẹ ơi, có chó cắn con!’. Tôi nhìn kỹ, thì ra là một con cún con chỉ to bằng bàn tay, đang cắn ống quần con bé."
Nhớ lại chuyện cũ, trên mặt mẹ Tiết hiện lên nụ cười.
Nhiều năm trôi qua, bà ấy có thể cười khi nhắc lại, nhưng lúc đó, bà ấy chỉ biết hoảng hốt, chẳng nghĩ đến gì khác. Bà ấy lập tức nghiêm khắc dặn con gái không được tự tiện xuống lầu một mình.
Bà vẫn luôn nghe nói chỗ này chỗ kia có trẻ con mất tích, bà ấy sợ đến phát hoảng, chỉ cần sơ suất một chút, con gái bà có thể bị bắt đi mất.
Văn Cửu Tắc bỗng nhiên hỏi: "Tiết Linh hồi nhỏ sợ chó à?"
Mẹ Tiết hơi ngẩn ra, rồi lắc đầu: "Không, con bé rất thích chó. Hôm đó nó bị con ch.ó con kia cắn quần, sợ quá nên mới khóc. Nhưng sau đó lại bảo với tôi rằng con ch.ó không cố ý cắn nó, nó chỉ đói thôi. Về sau, mỗi lần tôi dắt nó xuống dưới chơi, nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bien-thanh-zombie-bi-ban-trai-cu-bat-duoc/2708512/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.