Tiết Linh nhấn mạnh lần nữa, Văn Cửu Tắc gật đầu, nở một nụ cười gian xảo.
"Vậy tức là vấn đề ở thái độ, không phải vì em không thích tôi. Nghĩa là em vẫn thích tôi, đúng không?"
Tiết Linh: "?"
Anh đang tóm tắt cái quái gì vậy? Ai dạy anh cách chốt ý kiểu này thế hả?
Văn Cửu Tắc: "Nếu vấn đề chỉ là thái độ, vậy bây giờ anh xin lỗi có tác dụng không?"
Tiết Linh dứt khoát: "Không!"
Văn Cửu Tắc: "Không có tác dụng thì anh khỏi xin lỗi luôn."
Tiết Linh: "…" Ai! Dạy anh! Làm bài kiểu này thế hả?!
Văn Cửu Tắc ngồi bật dậy như làm động tác gập bụng, cười nhàn nhã: "Không quay lại cũng không sao, chỉ cần biết em vẫn thích tôi là được rồi."
Tên này chưa dỗ được cô thì đã tự an ủi bản thân trước. Đúng là vô lý hết sức.
Văn Cửu Tắc đứng dậy, tiện thể kéo Tiết Linh theo.
"Vậy sau này khi giới thiệu tôi với người khác, em phải nói ‘đây là anh người yêu cũ mà tôi vẫn còn thích’ đấy nhé."
Tiết Linh: Anh bị điên à? Tôi cần gì phải giới thiệu anh với ai chứ? Còn ai lại giới thiệu người khác kiểu đó hả?!
Bị anh nhét vào xe, Tiết Linh nhìn xe rời khỏi trường, đá anh một cú: "Lại muốn đi đâu nữa?"
Văn Cửu Tắc xoa cánh tay bị đá đau, xoay vô lăng: "Xác định lại thân phận của em đi, có những chuyện không nên hỏi, em gái à."
Tiết Linh: "?"
Anh ngày càng quá đáng rồi đấy! Ai là em gái anh?
Lần trước nghe người khác gọi anh là "bạn trai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bien-thanh-zombie-bi-ban-trai-cu-bat-duoc/2708518/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.