Tiết Linh không thèm ngẩng đầu lên, nhập những suy đoán của mình vào ghi chú rồi để máy tính bảng đọc to ra.
“Tôi đã biết anh muốn đến thành phố An Đông để làm gì rồi. Anh muốn tìm Văn Y lấy Thái Tuế...”
Mặc dù giọng đọc điện tử vô cảm nghe có phần buồn cười, nhưng Văn Cửu Tắc chẳng thể cười nổi.
Anh chăm chú nhìn về phía trước, nghe xong thì “ừm” một tiếng, hờ hững nói:
“Em im lặng lâu như vậy là đang nghĩ chuyện này sao? Tôi còn tưởng em đang tính toán xem phải dạy dỗ tôi thế nào, làm tôi căng thẳng uổng công rồi.”
Tiết Linh nheo mắt quan sát biểu cảm của anh, trong lòng càng chắc chắn suy đoán của mình là đúng.
Lúc nào thì cái tên này lại tập trung lái xe như vậy chứ? Nhìn như đang chăm chú lái, nhưng thực chất trong đầu lại đang xoay đủ mọi cách để tiếp tục che giấu sự thật đây mà.
Giọng đọc điện tử lại vang lên: “Anh đang cố tình đánh lạc hướng, chứng tỏ tôi đoán trúng rồi.”
Bạn gái cũ thành thật với anh như thế, vậy mà anh lại còn chơi trò tâm cơ với cô.
Văn Cửu Tắc: “...”
“Chậc.” Anh không nhìn đường nữa, cầm lấy máy tính bảng của cô liếc qua một chút. “Tự dưng thông minh đột xuất thế này, nghĩ ngợi mấy chuyện này làm gì? Ngốc một chút, không phải sẽ sống vui vẻ hơn sao?”
Tiết Linh giật lại máy tính bảng, chỉnh âm lượng lớn nhất rồi để giọng điện tử hét vào mặt anh: “Là anh ép tôi đấy!”
Cô hoàn toàn có thể chẳng nghĩ gì cả, để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bien-thanh-zombie-bi-ban-trai-cu-bat-duoc/2708519/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.