Tiết Linh quay lại xe, thấy lớp sương trên nắp capo đã tan, mặt trời cũng lên được một lúc rồi, vậy mà Văn Cửu Tắc vẫn còn nằm trong xe ngủ, chỉ là đổi tư thế nằm nghiêng.
Hả? Còn chưa dậy? Hôm nay không cần làm việc nên ngủ nướng à?
Cô chờ thêm một lát, thấy anh vẫn không có động tĩnh gì, bèn trèo lên xe, đẩy đẩy anh.
Người anh rất nóng. Trước giờ cơ thể anh vẫn luôn ấm áp, nhưng nhiệt độ này... có gì đó không đúng lắm?
Không xác định được cảm giác nóng lạnh của bản thân sau khi trở thành zombie, Tiết Linh kéo áo anh lên, sờ thử mấy chỗ trên người anh.
Văn Cửu Tắc trở mình, mở mắt ra, đặt cánh tay lên trán, giọng khàn khàn: "Em đi loanh quanh bên ngoài bao lâu rồi? Lạnh như cục đá vậy."
Tiết Linh nhìn anh, nghi ngờ hỏi: "Anh... bị bệnh sao?"
Văn Cửu Tắc mà cũng bị bệnh à?! Anh là người mà dù trời mùa đông chỉ mặc một chiếc áo khoác gió cũng không cảm lạnh cơ mà!
Thể trạng của anh tốt đến mức nào ư? Tiết Linh từng nghi ngờ anh có phải là người ngoài hành tinh không.
Vết bầm hay vết thương trên người anh, không cần bôi thuốc, chỉ hai ngày là biến mất.
Có lần bị xe điện tông trúng, bà cô lái xe còn bị gãy chân, vậy mà anh chẳng hề hấn gì.
Nếu không phải trông anh cao to vạm vỡ, bà cô kia chắc đã đòi tiền bồi thường ngay tại chỗ rồi.
Mùa đông lạnh buốt, anh có thể dùng nước lạnh gội đầu, trong khi Tiết Linh ngồi co ro trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bien-thanh-zombie-bi-ban-trai-cu-bat-duoc/2708522/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.