Là Tiết Linh phát hiện ra trước tiên, cô tinh mắt nhìn thấy bên vệ đường có một mảnh vườn nhỏ được bao quanh rất cẩn thận, cây cối trồng rất tỉ mỉ, không có cỏ dại, có thể nhìn thấy ngay những quả ớt đỏ tươi treo trên cành.
Tiết Linh vui mừng vỗ vỗ tay vào cánh tay của Văn Cửu Tắc, bảo anh dừng lại để xem khu vườn, muốn nói với anh là có người đang sống ở đây.
Văn Cửu Tắc nhìn khu vườn, nói: "Cà tím, rau xanh, ớt, ôi còn có cả dưa chuột nữa, lát nữa tôi sẽ xuống hái một ít."
Tiết Linh: "…"
Cô đâu có ý này? Cái này rõ ràng là có người chăm sóc, anh định xuống hái sao?
Nhưng Văn Cửu Tắc đã xuống xe, mang theo súng, đi thẳng vào một ngôi nhà gỗ kiểu cũ ở vùng quê.
Chẳng lẽ anh đi g.i.ế.c người sao? Tiết Linh tưởng tượng cảnh s.ú.n.g nổ vang lên trong đầu, hơi lo lắng và nấp sát vào cửa kính xe nhìn.
Không lâu sau, Văn Cửu Tắc cùng một ông lão lớn tuổi đi ra từ sân, cả hai đứng ngoài cửa vườn, chỉ trỏ cái gì đó, có vẻ như đang hỏi đường, bầu không khí lại khá thân thiện?
Văn Cửu Tắc hỏi đường, rồi đề nghị đổi ít rau, ông lão gật đầu đồng ý, vào trong nhà lấy cho anh một cái giỏ, bảo anh tự đi hái rau trong vườn.
Văn Cửu Tắc cầm giỏ, trước tiên đi đến xe kéo Tiết Linh xuống.
Tiết Linh liếc nhìn ông lão ngồi bên cửa vườn, bước đi có phần cứng ngắc, trong khi vẫn mạnh tay véo cánh tay của Văn Cửu Tắc qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bien-thanh-zombie-bi-ban-trai-cu-bat-duoc/2708521/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.