Bầu trời phía sau xám xịt như chì, hòa lẫn với bóng dáng mờ nhạt của thành phố, gió lớn cuốn theo đám cỏ khô, thổi mái che bên cạnh xe kêu lạch cạch.
Văn Cửu Tắc nhắm mắt lại.
Anh cảm thấy mệt.
Một kiểu mệt mỏi khi đã nhìn thấy đích đến nhưng biết bản thân không thể chạm tới.
Ba năm qua, anh đã đi khắp nơi, không ngừng tìm kiếm, dù có bị thương nặng đến đâu, chỉ cần còn tỉnh lại được, anh vẫn tiếp tục tiến về phía trước, chưa từng dừng lại.
Nhưng giờ anh đã tìm thấy Tiết Linh, giọng nói luôn thúc giục anh cũng nhỏ đi rất nhiều. Mấy ngày trước, anh đã nghĩ - có lẽ mình nên dừng lại một thời gian.
Tiết Linh trở lại xe, lập tức đóng cửa lại để ngăn cơn gió lạnh bên ngoài. Cô nhẹ nhàng dịch vào, áp người lên tấm chăn đang đắp trên người anh.
Văn Cửu Tắc quấn chăn lại ôm cô vào, Tiết Linh liền kéo chăn, bọc ngược về phía anh.
“... Nóng quá.” Văn Cửu Tắc nói.
Tiết Linh lại lấy bảng viết của mình ra, vì dùng máy tính bảng quá hao pin, cô phải tiết kiệm.
"Phải ra mồ hôi! Bổ sung nước nhiều vào."
Văn Cửu Tắc day day trán, nói tiếp: “Ngủ lâu quá, nằm không nổi.”
Tiết Linh cảm thấy anh hơi giống trẻ con, bèn hỏi: “Tôi kể chuyện cho anh nhé?”
Trong máy tính bảng hình như có đủ loại chuyện ru ngủ, có thể bật lên cho anh nghe.
“Được đấy, vậy kể truyện cổ tích Hoàng tử ếch đi.”
Anh vừa dứt lời liền chờ Tiết Linh xấu hổ nổi cáu mà đánh anh, ai ngờ chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bien-thanh-zombie-bi-ban-trai-cu-bat-duoc/2708524/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.