🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Ở thời điểm hiện tại, nếu muốn tìm một nơi để sinh sống lâu dài, tốt nhất nên chọn những thị trấn nhỏ hoặc làng quê ven đường, nơi zombie đã bị dọn sạch và ít người lui tới.

Tốt nhất địa hình xung quanh phải rộng rãi, nếu có người hoặc zombie xuất hiện thì có thể phát hiện ngay lập tức.

Nơi ở phải cách một căn cứ khoảng nửa ngày đường, như vậy Văn Cửu Tắc có thể định kỳ đến đó đổi lấy nhu yếu phẩm, còn một hướng khác phải thông đến một thành phố lớn ít người dám vào, thuận tiện để Tiết Linh đi tìm hàng hóa.

Tốt nhất quanh nhà có sẵn một mảnh vườn để tự trồng rau.

Nếu gần đó có sông thì càng tốt, có thể câu cá ăn.

Tốt nhất còn có nước máy, vì bây giờ rất nhiều nơi nước máy đã không còn sử dụng được.

Những vùng quê hẻo lánh vẫn còn nước sinh hoạt là nhờ đường ống dẫn từ suối trên núi, chỉ cần bể chứa trên đó chưa cạn thì vẫn có thể dùng.

Nhà không cần quá lớn nhưng nên mới một chút, không được quá bẩn, có đầy đủ nội thất cơ bản là được.

Tốt nhất là có một gian bếp riêng, kiểu có bếp đất, vì bây giờ không thể dùng nhiều điện để nấu nướng, cũng không có gas, nên chỉ có thể đốt củi, mà bếp đất thì tiện hơn hẳn.

Mà như vậy thì gần đó còn phải có rừng để chặt củi nữa…

Văn Cửu Tắc không để cô nói tiếp. Cứ tiếp tục thế này, e là đến khi tuyết rơi cũng không tìm được nơi thích hợp mất.

Cuối cùng, hai người mất mười ngày để chọn ra một chỗ.

Hầu như đáp ứng đầy đủ yêu cầu của Tiết Linh, chỉ có điều không có nước máy, nhưng trong sân có giếng bơm tay nên cũng không thành vấn đề.

Văn Cửu Tắc chỉ coi đây là một nơi dừng chân tạm thời, nhưng Tiết Linh thì lại hào hứng như vừa dọn về nhà mới.

Cô thúc giục Văn Cửu Tắc dọn dẹp bên trong, rồi chuyển hết đống đồ trên xe xuống, sắp xếp vào trong nhà và nhà bếp.

Cô đã ở trong xe mấy tháng trời, đồ đạc ngày càng nhiều, đến mức không gian trong xe chỉ còn đủ chỗ để nằm, thậm chí trên nóc xe cũng chất đầy.

Trước kia Văn Cửu Tắc lang bạt bên ngoài ba năm, mà trên xe cũng không có bao nhiêu đồ.

Bây giờ dọn xuống, hai người phải khiêng mấy chuyến mới hết.

Văn Cửu Tắc giúp Tiết Linh cầm sách vở và quần áo, còn cô thì ôm theo mấy món đồ dùng cá nhân thường ngày, như máy tính bảng, lược, gương nhỏ… lon ton đi theo sau anh.

Họ ở trong phòng ngủ dưới tầng một, căn phòng đã được Văn Cửu Tắc dọn sạch, chỉ còn lại giường, tủ quần áo và một chiếc bàn.

Mặc dù dọn hết đồ trên xe vào nhưng căn phòng vẫn có vẻ trống trải.

Tiết Linh nhìn quanh, cảm thấy thiếu đủ thứ.

Trước tiên là thiếu chăn. Trước đây, Văn Cửu Tắc chỉ đắp tạm một chiếc chăn mỏng và áo bông dày trên xe, nhưng đến mùa đông sẽ rất lạnh, nên cần phải có chăn bông.

Thiếu ga giường và đồ dùng cá nhân, chủ yếu là đồ của Văn Cửu Tắc.

Không chỉ quần áo, anh còn thiếu cả giày.

Anh rất hao giày, dù là giày da bền chắc hay giày thể thao loại tốt, đi một thời gian là hỏng.

Lúc Văn Cửu Tắc xách hộp pin dự trữ vào phòng, Tiết Linh cúi đầu nhìn xuống chân anh.

Đôi giày anh đang đi đã được hai tháng, không tránh khỏi dính đầy bụi bẩn. Mấy nếp gấp trên giày chỉ là vấn đề thẩm mỹ, nhưng phần đế thì sắp rách đến nơi rồi.

 

Thật ra, đôi này vẫn còn tốt, vì đôi trước anh đi đến mức đế giày rớt hẳn ra, một bên dây buộc thậm chí còn phải thay bằng một sợi dây khác.

Quần áo rách anh vẫn mặc, giày rách cũng không màng, nếu không có ai nhắc thì anh chẳng bao giờ để ý đến những thứ này.

Vậy mà một người sống xuề xòa thế này lại có thể đẹp trai đến khó tin.

Đàn ông ở ngoài trời nhiều năm dễ bị rám nắng, da không còn mịn màng, trông già dặn hơn.

Văn Cửu Tắc cũng vậy, nhưng càng phong trần thì anh lại càng có sức hút—kiểu cảm giác vừa nhìn đã biết là rất có bản lĩnh.

Giống như những vết xù xì trên thân cây già, như lớp đất vàng khô cứng, hay như chiếc xe đầy vết xước và móp méo của anh, dù trông chẳng ra sao nhưng vẫn có thể chạy băng băng qua đường rừng và lội suối.

Thấy cô nhìn chằm chằm vào giày mình, Văn Cửu Tắc đặt đồ xuống, thản nhiên nói:

“Lại thấy khó chịu với đôi giày rách của tôi à? Ghét thì đừng nhìn.”

Anh mang cỡ giày khá lớn, nên tìm giày cho anh cũng khá phiền phức.

Tiết Linh đột nhiên siết chặt nắm tay, khiến Văn Cửu Tắc theo phản xạ nghiêng người tránh đi, cứ tưởng cô lại muốn đánh mình.

Nhưng lần này cô chỉ đang lấy tinh thần, chuẩn bị xắn tay áo lao vào làm việc.

Cô nhanh chóng tuyên bố sẽ đi nhặt đồ, đến thành phố tiến hành một đợt “mua sắm miễn phí” quy mô lớn, mang thật nhiều thứ về để lấp đầy ngôi nhà mới!

Trước đây ở trên đường thì có thể chấp nhận sống tạm bợ, nhưng nếu đã ổn định thì cái gì cũng thiếu cả.

Đêm xuống, một chiếc đèn nhỏ sáng lên trong phòng ngủ.

Tiết Linh nằm sấp trên giường gỗ cứng, vừa suy nghĩ vừa liệt kê những thứ cần thiết. Cô viết một món vào bảng viết, còn Văn Cửu Tắc thì ghi chép lại trên giấy.

“Quên mất, cần mua nước giặt nữa.” Tiết Linh bổ sung. “Nhưng nước giặt vừa nặng lại hao nhanh, thôi mua xà phòng cho tiết kiệm.”

Văn Cửu Tắc dựa vào giường, thêm xà phòng vào danh sách.

Trước đây, khi còn sống chung, hai người cũng từng có những khoảnh khắc như thế này, cùng thảo luận những thứ cần mua cho nhà cửa rồi ghi chú lại.

“À đúng rồi, còn cần đèn năng lượng mặt trời nữa, cái này không tốn điện!” Tiết Linh nghĩ đến đâu nói đến đó.

Văn Cửu Tắc viết thêm vào danh sách, rồi hỏi: “Em biết đi đâu tìm đèn năng lượng mặt trời không?”

“Siêu thị không có à?”

“Siêu thị? Tôi chưa từng thấy trong siêu thị. Em phải đến cửa hàng điện gia dụng hoặc tiệm kim khí mà tìm. Nếu đã tới đó, tiện thể mang thêm ít dụng cụ về, tôi sửa đồ.”

“Dụng cụ gì? Tua vít?”

Hai người cứ thế bàn bạc đến nửa đêm, Văn Cửu Tắc ngủ mất, còn Tiết Linh vẫn đang nghĩ xem còn thiếu gì không.

Để tiện cho cô, đèn trong phòng vẫn để sáng. Dù sao Văn Cửu Tắc cũng quen rồi, dù mở đèn anh vẫn ngủ được.

Sau khi kiểm tra lại danh sách, cô cảm thấy chán nên xoay người, vô thức cầm lấy bàn tay đặt bên người của Văn Cửu Tắc, giơ lên trước ánh đèn để nhìn kỹ.

Bàn tay anh to, ngón tay dài, đốt ngón tay thô. Vì thường xuyên dùng d.a.o nên ngón tay có hơi cong và biến dạng, lòng bàn tay đầy vết chai và sẹo, so với trước kia thì thô ráp hơn nhiều, móng tay ngón trỏ còn bị sứt một mảnh.

Quan sát một hồi, Tiết Linh cúi xuống nhìn danh sách một lần nữa, quyết định thêm vào một món - kem dưỡng da tay.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.