Gió lạnh quất vào mặt đau rát, nhưng Văn Cửu Tắc da mặt dày, nên vẫn lì lợm ngồi cùng Tiết Linh suốt cả buổi chiều.
Cuối cùng, thành quả của họ là Tiết Linh câu được bốn con cá, còn Văn Cửu Tắc thì trắng tay.
“Đây là phúc lợi dành cho người mới, biết không? Ngày mai là không câu được nữa đâu.” Văn Cửu Tắc xách xô lên nói.
Đúng, đúng, tôi là người mới, tôi thuần túy dựa vào may mắn. Tiết Linh rộng lượng bao dung sự ghen tị của người đàn ông này.
Hôm nay, Tiết Linh câu được cá, Văn Cửu Tắc ăn được cá, cả hai đều có thu hoạch.
Trước khi đi ngủ, Tiết Linh kéo một cái xô ra, bảo Văn Cửu Tắc ngâm chân, phải ngâm đủ mười phút.
Còn cô thì qua loa lau chùi qua rồi thoải mái chui vào giường, rút ra một cuốn sách văn học cao cấp, bắt đầu tẩm bổ tâm hồn.
Làm zombie còn có một lợi ích nữa: Bây giờ, cho dù có là thứ ru ngủ đến đâu cũng không thể khiến cô buồn ngủ, kiến thức cứ thế nhét thẳng vào đầu.
Còn giữ lại được bao nhiêu thì chưa biết, nhưng ít nhất cô đọc không buồn ngủ, cứ thế mà nhồi vào.
Văn Cửu Tắc ngâm chân xong, hỏi cô: “Em không ngâm à?”
Tôi là zombie, ngâm chân làm gì, không cần.
Tiết Linh lật qua một trang sách, cảm giác có vài dòng chữ vừa đọc xong chen vào đầu, rồi lại trôi tuột ra khỏi tai.
Văn Cửu Tắc đưa tay bóp bóp cánh tay cô: “Ở ngoài hứng gió lạnh cả ngày rồi, cứng đờ hết rồi này. Để anh xoa bóp cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bien-thanh-zombie-bi-ban-trai-cu-bat-duoc/2708528/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.