Tiết Linh đi vòng quanh đống than tổ ong đen sì, cô nhớ hồi nhỏ từng thấy một số nhà đốt than tổ ong, nhưng khi lớn lên thì gần như không còn thấy nữa.
"Vậy sau này nấu cơm, nấu ăn đều dùng bếp than à, không dùng bếp đất nữa sao?" Tiết Linh hỏi, có chút thất vọng. "Thế thì không cần lên núi kiếm củi rồi."
Cô còn muốn thử cảm giác đi đốn củi nữa, trước đây chưa từng trải nghiệm.
Văn Cửu Tắc liếc cô một cái: "Có phải em còn muốn vào rừng hái nấm không?"
Trước đó cô thường háo hức xem mấy video hái nấm, Văn Cửu Tắc cũng bị ép xem không biết bao nhiêu lần. Cô đúng kiểu thấy người ta làm gì cũng muốn làm theo.
Bị nói trúng tim đen, Tiết Linh cũng không giấu nữa: "Thế bao giờ đi? Nhưng chỗ này hình như không có nấm, với lại bọn mình đâu biết cái nào ăn được đâu."
Văn Cửu Tắc hờ hững đáp: "Sợ gì, gặp gì nhặt nấy, ăn trúng độc c.h.ế.t tôi là được."
Tiết Linh: "..."
Không đi nữa không được à!
Vài tháng trước, lúc còn lang thang trên đường, ngày nào họ cũng chỉ lặp đi lặp lại việc lái xe, tìm đường, dừng lại là ăn uống rồi ngủ nghỉ.
Bây giờ đã ổn định ở một chỗ, ngày ngày chẳng có mấy việc để làm.
Văn Cửu Tắc ngồi chán nản trên ghế trong phòng khách, Tiết Linh ôm quả bóng rổ bước tới, ném thẳng vào lưng anh.
Ra ngoài chơi bóng nào!
Bóng rổ là thứ cô tiện tay lấy trong siêu thị, nhãn mác vẫn còn dán nguyên.
Văn Cửu Tắc chụp lấy bóng, cùng cô ra ngoài tìm chỗ chơi.
Trong làng có một khu sinh hoạt ngoài trời, lắp vài thiết bị tập thể dục cho người già, còn có một cái cột rổ tàn tạ, khung đã méo hẳn.
"Chơi ở đây à? Em biết ném rổ không?"
Ai bảo chơi bóng rổ là phải ném rổ? Tiết Linh giật lấy bóng, ném thẳng về phía xa.
Văn Cửu Tắc nhàn nhã bước tới, dùng mũi chân hất bóng lên rồi đón lấy.
Vừa quay lại, bóng trong tay đã bị Tiết Linh cướp mất, lại ném đi lần nữa.
Anh phản ứng lại, cười như không cười: "Em đang coi tôi là chó để chơi trò nhặt bóng đấy à?"
Tiết Linh: Anh nhạy thế à? Lừa khó ghê.
Lần này Văn Cửu Tắc không cho cô cướp bóng nữa, tự mình chơi bóng. Tiết Linh lao vào giành, anh xoay người một cái, bóng đã qua tay kia tiếp tục nảy.
Thế là chuyển thành trò cướp bóng.
Rồi lại biến thành trò chuyền bóng.
Cuối cùng đổi thành đá bóng.
Bóng lăn xuống mương bùn phía xa, Văn Cửu Tắc nhảy xuống nhặt lên, bóng đã lấm lem bùn đất.
Tiết Linh chán rồi, leo lên một thiết bị tập thể dục của người già, đu đưa thử.
"Thứ chậm chạp đó có gì vui đâu, dám thử đu xà kép không?" Văn Cửu Tắc nói.
Đừng coi thường sức mạnh tay và độ bám của zombie, cô bây giờ đu xà kép chẳng vấn đề gì, chỉ là nhảy lên không tới.
Văn Cửu Tắc nhấc cô lên đặt lên thanh xà: "Bám chặt vào."
Chờ cô bám chắc rồi, anh buông tay, thản nhiên ngồi xuống chỗ cô vừa ngồi, nhìn cô cười tủm tỉm.
Bị treo lơ lửng không xuống được, Tiết Linh: "..."
Buông tay là ngã mất, cái xà kép này cao ghê.
"Auuu!" Anh bị điên hả! Mau thả tôi xuống!
Cuối cùng, Tiết Linh đuổi theo Văn Cửu Tắc, ép anh về nhà. Trông cảnh tượng này không khác gì phim người và zombie rượt đuổi nhau.
Chỉ có điều, người bị zombie đuổi kịp không bị cắn, mà bị đánh.
Buổi chiều, họ ra bờ sông câu cá.
Trước tiên phải đào giun làm mồi. Nhìn Văn Cửu Tắc bới trong đống đất ẩm, moi ra một nùi giun ngoằn ngoèo, Tiết Linh lùi xa, sợ anh lại giở trò dọa cô.
Văn Cửu Tắc xách xô và cần câu, Tiết Linh cầm theo ghế gấp, tìm một chỗ thích hợp bên sông để câu.
Anh giúp cô mắc mồi, lúc xuyên giun vào lưỡi câu, cô còn tránh thật xa, đợi anh làm xong mới dám lại gần.
Tiết Linh giơ cần câu, mạnh tay quăng xuống, nhưng lưỡi câu mắc vào cành cây khô bên bờ.
Gỡ ra, thử lần hai, suýt nữa quăng trúng đầu Văn Cửu Tắc.
Anh vỗ tay khen: "Ném chuẩn ghê."
Tiết Linh: Do động tác zombie bị cứng đờ nên cô mới quăng tệ vậy, không phải lỗi của cô!
Vất vả lắm mới quăng cần trúng sông, Văn Cửu Tắc cũng thả cần câu xong, hai người ngồi chờ.
Nửa ngày chẳng có cá cắn câu, anh cắm cần xuống đất, đứng dậy đi vào lùm cây gần đó.
Tiết Linh tưởng anh đi vệ sinh, vẫn chăm chú nhìn phao câu của mình.
Chẳng bao lâu sau, Văn Cửu Tắc quay lại, cầm theo một thứ dài dài.
"Nhìn nè, cái gì đây?"
Tiết Linh ngoảnh lại thấy vật dài ngoằng trong tay anh, lập tức nghĩ đến rắn, giật mình ném luôn cần câu, ngã ngồi xuống đất.
"Là một bộ da rắn lột đấy, nhìn này, to thế này, chắc con rắn cũng bự, cỡ bằng bắp tay." Văn Cửu Tắc lắc lắc bộ da rắn.
Tiết Linh tức tối bật dậy, Văn Cửu Tắc nghiêng người tránh cú đ.ấ.m của cô, nhanh chóng chạy dọc bờ sông: "Tôi có cố ý dọa em đâu, là em tự dọa mình đấy chứ?"
Tiết Linh chỉ đuổi hai bước rồi dừng, bờ sông khó đi, cô lười chạy. Quay đầu nhìn cần câu của mình, cô hét toáng lên.
Cần câu của cô! Sắp bị cá kéo đi rồi!
Cần câu đã trôi xuống sông, cô lập tức lao theo, nhưng Văn Cửu Tắc nhanh chân hơn, lội xuống nước vớt cần câu lên, trở lại bờ.
Tiết Linh vội vàng chìa tay: Đưa đây mau! Để tôi câu tiếp!
Như ý nguyện, cô giằng lại cần câu, đứng trên bờ kéo vật dưới nước lên, giằng co một lúc, cuối cùng cũng lôi được con cá lên.
Một con cá trông có vẻ bình thường nhưng vô cùng lì lợm, nhảy tưng tưng trong xô nước, b.ắ.n ra xung quanh một vòng nước.
Cô khoái chí ngắm một hồi, lại ngồi xuống câu tiếp.
Văn Cửu Tắc xắn quần ướt lên, cần câu của anh mãi không có cá cắn, còn cô thì lại nhanh chóng câu được con thứ hai.
Cô đắc ý chỉ vào xô nước cho anh xem: Hai con cá, một to, một nhỏ, đều là tôi câu được đấy.
Văn Cửu Tắc: "Em câu được, chẳng phải cũng đều là tôi ăn hết à?"
Gió sông mạnh, tóc Văn Cửu Tắc bị thổi rối bù, Tiết Linh cũng lộn xộn chẳng kém.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.