Bạn thân của Tiểu Chúc đã chuyển video đó cho cô ấy xem, vừa gửi vừa nói: “Tên này tuy không biết cảm thụ bầu không khí, nhưng thật sự rất đẹp trai.”
…
Tiết Linh nghe Tiểu Chúc kể về chuyến du lịch mấy năm trước ở thành phố Lan Ba, lúc đầu còn thấy vui, nhưng nghe càng nhiều thì càng không ngồi yên nổi.
Ngón chân co rúm, cả người khó chịu.
Trời ơi, chẳng phải tôi đã c.h.ế.t rồi sao? Sao giờ vẫn còn phải ngồi đây chịu trận thế này?!
Không phải nói cuộc đời đâu có nhiều khán giả đến thế à? Tận thế đến nơi rồi, mà vẫn có người từng tận mắt chứng kiến khoảnh khắc xấu hổ của mình, lại còn có thể nhận ra ngay tại chỗ nữa?!
Sao thế giới này nhỏ đến vậy?! Cái chuyện này cũng đụng trúng được là sao?!
Tiết Linh bấu lấy Văn Cửu Tắc, ra hiệu bảo anh nhanh chóng phủ nhận đi, nói là nhận nhầm người rồi.
Nhưng Văn Cửu Tắc lại điềm nhiên nói: “Ồ, đúng là bọn tôi.”
Tiết Linh: “…”
Chết thêm lần nữa rồi. Linh hồn tôi c.h.ế.t thêm lần nữa.
Chưa đủ đâu, Văn Cửu Tắc còn bổ sung: “Nhưng bọn tôi chia tay rồi.”
Tiểu Chúc ngớ người, không hiểu câu này là ý gì, trong lòng run lên: Không lẽ cô ấy vừa vô tình đụng phải một cặp đôi đang cãi nhau, sắp chia tay thật à?
Văn Cửu Tắc lại nói tiếp: “Nhưng dù chia tay rồi, vẫn còn tình cảm. Giờ vẫn sống chung với nhau.”
Tiểu Chúc: “…” Không đề phòng nổi luôn… Hóa ra là một kiểu… mới?
Tiết Linh: “…” Đủ rồi! Tôi nói là đủ rồi đó! Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bien-thanh-zombie-bi-ban-trai-cu-bat-duoc/2708532/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.