🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Sau khi hai người thử đến gần đều bị từ chối thẳng thừng, phía trước cũng không còn ai đến làm phiền nữa, xe đội và xe của Văn Cửu Tắc lại duy trì trạng thái song song mà đi, bình yên vô sự.

Càng đi về phía Bắc, lẽ ra thời tiết phải dần lạnh hơn, nhưng tốc độ đến của mùa xuân lại nhanh hơn cả bước chân họ, mỗi ngày một ấm áp hơn.

Tiết Linh cũng không thể tiếp tục mặc áo bông to dày trùm kín người nữa, ăn mặc như thế càng dễ khiến người khác chú ý.

Để tránh bị người trong đội xe phát hiện ra cô là zombie, ban ngày Tiết Linh hầu như không xuống xe, chỉ đến buổi tối mới ra ngoài hít thở không khí một chút.

Đi một mình có cái khổ của đi một mình, mà đi chung cũng có phiền toái của đi chung. Tuy không còn tự do như trước, nhưng không thể phủ nhận rằng tốc độ di chuyển của xe đội nhanh hơn nhiều, chỉ trong hai tháng đã tiến vào khu vực phía Bắc.

Dọc đường nhìn lại, Tiết Linh nhận thấy sự khác biệt lớn nhất giữa phía Bắc và khu họ xuất phát chính là ở chỗ: phía Bắc không có nhiều căn cứ nhỏ.

Khu An Khê và thành phố Du, xung quanh có vô số căn cứ nhỏ mọc lên như nấm, có cái chỉ bằng quy mô của một khu chung cư cũng được gọi là căn cứ.

Những căn cứ nhỏ này quản lý lỏng lẻo, chất lượng chắp vá, thường xuyên xảy ra những bi kịch khiến người ta rùng mình.

Nhưng ở phía Bắc, gần như không còn thấy căn cứ nhỏ, dù số lượng ít nhưng mỗi căn cứ đều có quy mô tương đối lớn.

Xe đội đi thêm mười ngày nửa tháng, dọc đường ngoài zombie ra thì không thấy thêm một người sống nào. Cuối cùng, họ cũng nhìn thấy căn cứ đầu tiên ở phía Bắc, đám người bình thường trong xe đội gần như muốn bật khóc vì xúc động.

Dù chưa đến nơi cần đến, nhưng việc gặp lại con người sau khi vượt qua bao nhiêu vành đai zombie là điều vô cùng cảm động.

Suốt quãng đường vừa qua, xe đội tổn thất không nhỏ, có người vì bệnh mà chết, có người bỏ mạng dưới móng vuốt zombie, bầu không khí ngày càng nặng nề.

Ra ngoài là không thể đề phòng hết mọi thứ, chỉ cần cách xe đội xa một chút, có khi dưới gầm xe ven đường là một con zombie đang nằm chờ, bất ngờ lao ra cào một cái là đi đời. Người thường phản ứng không kịp, chỉ có thể c.h.ế.t oan uổng.

Người trong xe đội mừng rỡ đến điên cuồng, lập tức đến căn cứ xin vào nghỉ ngơi. Còn Văn Cửu Tắc vẫn lái xe dừng ở khu vực ngoài căn cứ, nơi thường xuyên có zombie lảng vảng, vô cùng nguy hiểm.

Nhìn theo xe đội dần tiến vào cổng căn cứ, Tiết Linh quay sang nhìn anh, an ủi:

“Không sao đâu, có tôi ở đây, buổi tối anh ngủ vẫn rất an toàn.”

Sau khi xe đội vào khu nghỉ của căn cứ, lập tức có người không kìm được chạy đến hỏi nhân viên tiếp đón:

“Nghe nói mấy căn cứ phía Bắc các anh đều có vaccine chống virus zombie rồi, thật không vậy?”

Người tiếp đón nghe xong thì lộ vẻ bất đắc dĩ.

Hai tháng gần đây, liên tục có tin đồn về vaccine nên người từ khắp nơi lũ lượt kéo đến phía Bắc.

Có đội chỉ hơn chục người, cũng có đội cả trăm người, hầu như đều ghé qua chỗ bọn họ nghỉ chân. Câu hỏi này, anh ta đã trả lời đến phát mệt.

“Nếu thật sự có vaccine zombie, bọn tôi cũng đâu phải co cụm trong căn cứ như thế này nữa.”

Không ít người trong đội xe chính là vì tin có vaccine mà mới cất công đi đến tận đây. Giờ nghe vậy liền nôn nóng:

“Nhưng trước đó có xe đội phía Bắc đến căn cứ của chúng tôi, họ nói là…”

“Bình tĩnh đã, tôi hiểu ý mọi người. Đúng là có tin đồn về vaccine virus, nhưng đến giờ vẫn chưa có kết quả gì cụ thể, chúng tôi cũng chưa ai được tiêm cả.”

“Các anh nghe được tin đó chắc là từ căn cứ lớn nhất phía Bắc - căn cứ Bắc Chính.”

 

 

“Nơi đó hiện tại có gần mười triệu người sống sót, toàn là nhân tài các ngành các lĩnh vực, nếu thật có vaccine thì chắc chắn là họ nghiên cứu ra đầu tiên.”

“Nhưng đến giờ, căn cứ Bắc Chính vẫn chưa công bố tin tức gì về việc vaccine thành công cả, mọi người cứ bình tĩnh.”

Dù nói như vậy, nhưng ai cũng biết, những người dốc sức đi đến đây đều không thể nào yên lòng mà chờ đợi được.

Người thường không có đường dây, chỉ biết hỏi vài câu là thôi. Nhưng những người có thực lực, nắm giữ nhiều tài nguyên, thì đã sớm tìm cách để moi thêm thông tin.

Trong xe đội có một đại gia họ Thịnh, trước kia từng làm ăn ở phía Bắc, lần này may mắn tìm được mối quan hệ cũ trong căn cứ.

Chỉ cần quà cáp đủ nặng, đối phương cũng tiết lộ cho ít thông tin nội bộ.

Quả thật có vaccine, chỉ là dân thường chưa biết thôi.

Loại vaccine đó yêu cầu thể chất người tiêm phải đạt tiêu chuẩn nhất định, sau khi tiêm, nếu bị lây nhiễm virus zombie thì chỉ có 1/7 khả năng không bị biến dị.

Hiệu quả không cao, chế tạo khó khăn, bảo quản cũng phức tạp, nên số lượng cực kỳ hạn chế.

“Người thường thì đừng mơ, cái đó giờ chỉ lưu hành nội bộ, vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm.”

Đại gia Thịnh vẫn không cam lòng, truy hỏi:

“Không còn cách nào khác để tiêm trước sao?”

Người quen do dự một lúc mới nói:

“Tôi có người thân làm nghiên cứu ở một căn cứ bí mật cạnh căn cứ Bắc Chính, nghe nói bên đó còn có một loại vaccine mới hiệu quả hơn, nhưng loại này, có tiền cũng không mua được. Muốn tiêm chỉ có một cách…”

“Phải gia nhập đội đặc nhiệm của họ, thực hiện một số nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm thì mới được tiêm miễn phí loại vaccine đó.”

Đại gia Thịnh lúc đầu còn có chút hy vọng, nghe đến đây thì lập tức từ bỏ.

Thực hiện nhiệm vụ nguy hiểm cho căn cứ? Không cần nói cũng biết là phải đi vào khu vực zombie dày đặc để tìm đồ.

Loại nhiệm vụ đó, chín phần c.h.ế.t một phần sống, dù có tiêm vaccine thì cũng chưa chắc đã sống sót mà trở về.

Bên cạnh ông ta giờ chỉ còn một đứa cháu trai, một đứa cháu gái, làm sao nỡ để chúng liều mạng, huống chi bọn trẻ cũng không đủ năng lực.

Ai cũng hiểu, đội đặc nhiệm kiểu đó, tiêu chuẩn tuyển chọn chắc chắn cực kỳ cao.

Thôi thì đành chịu.

Đại gia Thịnh quay về xe, dặn dò hai cháu:

“Chúng ta nghỉ lại đây hai ngày rồi tiếp tục lên đường đến căn cứ Bắc Chính.”

“Còn phải đi nữa ạ? Bao giờ mới đến nơi vậy ông nội?” Cháu gái ông ta, chính là người từng đưa đồ cho Văn Cửu Tắc, phụng phịu hỏi.

Suốt chặng đường này, cô bé luôn lo lắng sợ hãi, kể từ khi tận mắt chứng kiến zombie tấn công người ta đến chết, chỉ cần nghe tiếng zombie là ác mộng triền miên, ngủ cũng chẳng yên.

“Sắp rồi, nếu thuận lợi thì nửa tháng nữa là tới.” Ông nội vỗ nhẹ tay cháu an ủi.

Cháu trai thì quan tâm đến vaccine hơn, lập tức hỏi thêm về tình hình bên đó.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.