🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Nếu không tận mắt nhìn thấy đám người trong đội xe phải chật vật thế nào để g.i.ế.c zombie, chỉ nhìn mấy chiêu vừa rồi của anh, người ta còn tưởng zombie chỉ là đám “giòn rụm” không hơn.

Văn Cửu Tắc đến kịp thời, xe này không có ai bị zombie cắn. Anh tiện tay đóng “rầm” cửa xe lại, rồi lại lao thẳng về phía giữa đoàn để tiếp tục hỗ trợ.

Mấy người bị kẹt trong xe phải mất một lúc mới hoàn hồn lại, lao đến bên cửa sổ xe nhìn ra ngoài.

“Anh ta… không sợ zombie à? Đó là zombie đấy! Mà anh ta dám dùng tay bắt luôn!”

“Người đó là ai vậy? Có trong đội xe không, sao tôi chưa từng thấy?”

“Hình như là người ngồi trên chiếc xe phía sau chúng ta, còn có một cô gái đi cùng. Lần trước nghỉ ngơi, tôi đi xa một chút, thấy họ đang nấu ăn bên cạnh xe.”

“Các cậu có thấy không, anh ta quá lợi hại! Người lợi hại như vậy sao lại không gia nhập vào đội xe nhỉ?”

Sau khi xử lý xong đợt zombie vừa rồi, đội trưởng nhỏ của đội xe bước đến chào hỏi Văn Cửu Tắc.

Trước đó anh ta đã biết phía sau đội xe có người đi theo, nhưng người ta chỉ theo sau chứ không gây chuyện, anh cũng không để tâm. Không ngờ người này lại có năng lực mạnh đến thế.

“Cảm ơn anh đã ra tay giúp đỡ. Nếu không có anh, lần này chắc chắn sẽ có người thiệt mạng. Tôi thấy anh đi lẻ ở phía sau cũng không tiện, chi bằng gia nhập vào đội xe luôn đi?”

“Tôi có thể giúp anh xin hưởng đãi ngộ như thành viên đội nhỏ, bình thường không cần tham gia duy trì trật tự đâu, chỉ cần khi gặp zombie đông thì hỗ trợ là được. Nếu anh có yêu cầu gì khác, chúng ta cũng có thể thương lượng.”

Những lời như vậy, Văn Cửu Tắc đã nghe không ít lần. Anh tiện tay lau con d.a.o ngắn: “Không cần đâu.”

Anh đi theo sau đoàn xe cũng đã hưởng không ít tiện lợi, nên khi gặp tình huống thì ra tay giúp một chút.

Văn Cửu Tắc không thích chiếm lợi từ người khác, hơn nữa từ lúc zombie bắt đầu xuất hiện tấn công đoàn xe, Tiết Linh đã cứ ngó nghiêng phía trước, vẻ mặt đầy lo lắng.

Cô tuy không mở lời nhờ vả, nhưng anh biết cô đang nghĩ gì.

Từ chối lời mời, Văn Cửu Tắc quay người đi về phía xe mình, trở lại chiếc xe vẫn cách đoàn chính mấy chục mét.

Anh vứt con d.a.o ngắn lên ghế, tháo găng tay da ra.

Lúc g.i.ế.c zombie anh luôn đeo găng tay để tránh trường hợp bị thương rồi vô tình nhiễm virus.

Tiết Linh đang đợi anh trong xe, vừa thấy anh trở về liền giơ bình nước lên, nhắc anh rửa tay.

“Không cần đâu nhỉ, tôi đeo găng tay rồi mà, tay cũng đâu có... Ừ được rồi.”

Bên ngoài dù có lạnh lùng vô tình cỡ nào, quay về xe mình vẫn phải ngoan ngoãn bị ép vệ sinh sạch sẽ.

Văn Cửu Tắc xách bình nước ngồi xổm bên cạnh xe rửa tay, tiện thể lau luôn mấy vết m.á.u b.ắ.n dính trên người lúc g.i.ế.c zombie.

“Trong đội xe có ai bị thương hay tử vong không?” Tiết Linh dùng bảng điện tử để hỏi.

“Không có. Đội trưởng nói may mà tôi đến kịp.” Anh đứng dậy, vẩy nước trên tay, đùa: “Sao hả, tôi có lợi hại không?”

Tiết Linh hơi bất đắc dĩ nhưng vẫn khen anh: “Dĩ nhiên là lợi hại.”

Văn Cửu Tắc khẽ hừ hừ hai tiếng, nụ cười không sâu, nhưng nhìn thế nào cũng thấy đầy đắc ý.

 

Lần này Văn Cửu Tắc ra mặt giúp đỡ cũng kéo đến chút rắc rối nhỏ.

Lúc nghỉ ngơi, có một cô gái trẻ từ đội xe phía trước đi đến, là cháu gái của một trong mấy vị tài phiệt đang di chuyển cùng đoàn.

Lúc đó Tiết Linh cũng đang ngồi bên ngoài xe, vì chỉ có cô và Văn Cửu Tắc nên cô không đeo khẩu trang hay kính. Vừa thấy có người đến, cô vội vàng che mặt, định chui vào xe.

Văn Cửu Tắc đứng dậy, vóc dáng cao lớn chắn hết tầm nhìn, lạnh lùng nói với cô gái kia: “Đừng lại gần, tránh xa ra.”

Nụ cười trên mặt cô gái cứng lại, hơi ấm ức giơ đồ trong tay lên: “Anh… làm gì dữ vậy, em chỉ đến tặng chút đồ, cảm ơn vì lần trước anh đã giúp.”

“Không cần, lập tức đi đi.” Văn Cửu Tắc cảm nhận được Tiết Linh đang đứng phía sau tựa sát vào lưng mình, giọng anh càng mất kiên nhẫn.

Làm cô gái kia sợ đến phát khóc bỏ chạy.

Người bị đuổi đi rồi, Văn Cửu Tắc quay lại chỗ cũ ngồi xuống, phát hiện Tiết Linh đang im lặng nhìn anh chằm chằm.

“Sao thế, bị cô ta bất ngờ chạy đến dọa sợ à?”

Tiết Linh lắc đầu. Cô đang nghĩ, trong thời buổi tận thế này, chắc chắn Văn Cửu Tắc rất được ưa chuộng, không chỉ vì ngoại hình, mà còn vì sức mạnh và cảm giác an toàn anh mang lại.

Nhìn thấy anh g.i.ế.c zombie, chắc chắn sẽ có người ngưỡng mộ. Nhất là khi bản thân không có khả năng bảo vệ mình, thì càng dễ ngưỡng mộ một người mạnh mẽ như anh.

“Có phải rất nhiều người thích anh không?” Tiết Linh hỏi.

“Không đúng, chẳng ai thích tôi cả. Người sợ và ghét tôi thì nhiều.” Văn Cửu Tắc đáp.

Tại sao chứ?

“Bởi vì dù có người có thiện cảm với tôi ban đầu, thì cũng nhanh chóng bị tôi dọa lui. Sau đó chút thiện cảm đó sẽ biến thành phản cảm gấp bội.”

Văn Cửu Tắc ăn chút gì đó qua loa, lười biếng ngả người tựa vào cạnh Tiết Linh.

Tiết Linh bán tín bán nghi: “Không thể nào, anh cũng đâu đến mức đáng sợ vậy.”

Văn Cửu Tắc không giải thích thêm.

Nếu nói tường tận, thì là anh không thể đối xử với người khác kiên nhẫn như với cô, là anh ghét người khác lãng phí thời gian của mình nên luôn tỏ thái độ thô lỗ, là anh lạnh lùng với tất cả mọi người khác… Mỗi một câu đều giống như đang gián tiếp tỏ tình.

Anh chỉ nói: “Em phải hiểu không phải ai cũng tốt tính như em. Nghĩ xem mỗi lần tôi chọc em giận, em đã bực tới cỡ nào. Nên người khác ghét tôi cũng dễ hiểu thôi.”

Tiết Linh: “…” Ờ, cũng đúng.

Cô gái ban nãy bị đuổi chưa lâu, lại có một thanh niên đến, nói là anh trai của cô ấy, đến xin lỗi thay em gái, nói em gái còn nhỏ, không hiểu chuyện, có thể gây ra hiểu lầm.

Lần này Văn Cửu Tắc còn chưa cho lại gần đã thẳng tay đuổi đi, còn lạnh lùng nói: “Nếu còn làm phiền lần nữa, tôi đảm bảo sẽ không ra tay giúp đỡ lần sau đâu.”

Người thanh niên mặt mày xanh mét rời đi, trước khi đi còn cố gắng gượng gạo nặn ra một nụ cười: “Xin lỗi vì đã làm phiền.”

Văn Cửu Tắc gật đầu, nhìn bóng lưng người đó rời đi, nói với Tiết Linh: “Thấy chưa, bây giờ trong lòng anh ta chắc đang chửi anh là tính tình kỳ quặc, sáng nắng chiều mưa, không biết điều.”

“Giờ em hiểu vì sao tôi nói người ghét tôi nhiều chưa?”

Tiết Linh gật đầu.

Hiểu rồi, không phải người khác ghét Văn Cửu Tắc, mà là Văn Cửu Tắc ghét người khác. Anh từ chối giao tiếp, cũng từ chối xây dựng bất kỳ mối quan hệ tình cảm nào với ai.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.