Trước đây lướt web từng thấy hình ảnh tương tự, chắc là cô không nhận nhầm.
Nhìn nồi canh đang sôi ùng ục với đám lá xanh mướt bên trong, Tiết Linh bắt đầu thấy thiếu tự tin.
“Anh biết nhận ra rau dại à?” Cô hỏi.
“Không biết.” Văn Cửu Tắc thản nhiên trả lời.
Không biết còn nói giống với không giống cái gì! Tiết Linh tức giận ném muôi vào nồi, ra hiệu cho anh im miệng mà ăn cho ngoan.
Sau đó, cô lại đứng dậy, đi nhổ thêm mấy nắm rau dại mang về, quẳng cả vào nồi.
Chưa kịp ăn được miếng thịt ngỗng nào, Văn Cửu Tắc đã chén no nê cả bụng rau.
Trời dần tối, thịt ngỗng cuối cùng cũng được hầm chín. Văn Cửu Tắc ngồi cạnh nồi, dùng đũa gắp từng miếng thịt.
Tiết Linh ngồi kế bên góp vui, chỉ chỗ này ngon, chỗ kia mềm, chen vào để có cảm giác đang cùng ăn.
Hoàng hôn phủ lên bầu trời một dải màu rực rỡ: vàng óng, cam đỏ, đẹp đến mức như thiêu đốt cả bầu trời.
Đốt cháy xong, sẽ là màn đêm ập đến.
Tuy Văn Cửu Tắc đã bảo để Tiết Linh canh gác, nhưng đến khi trời tối, anh cũng không để cô canh một mình mà ngồi bên cạnh cô rất lâu.
Tiết Linh giục anh đi ngủ, anh đáp: “Ăn no quá, no đến không ngủ được.”
Cái gọi là “tiêu thực” ấy, kéo dài tới tận nửa đêm mới chịu ngủ.
Hôm sau trời nắng đẹp. Từ căn cứ có một chiếc xe chạy ra, từ từ tiến gần đến chiếc xe của họ.
Người đến là đội trưởng của đoàn xe. Trước đó từng vài lần trò chuyện với Văn Cửu Tắc, hai người tuy không thân thiết, nhưng hôm nay anh ta đến là để báo cho Văn Cửu Tắc biết về việc căn cứ Bắc Chính đang tuyển người vào đội hành động đặc biệt.
Anh ta kể sơ qua về độ khó của kỳ khảo hạch, rồi nhấn mạnh những phúc lợi khi vượt qua, cuối cùng nói:
“Nếu cậu cũng định tham gia thì vào căn cứ báo danh một tiếng.”
Đội trưởng đã suy nghĩ cả đêm, cuối cùng vẫn quyết định tự mình đến báo cho Văn Cửu Tắc một tiếng.
Một là vì cả hai đều có người thân cần chữa bệnh, coi như đồng cảnh ngộ.
Hai là vì cả hai cùng đến từ một nơi, nếu cùng đi, biết đâu có thể hỗ trợ nhau.
Không ngờ, sau khi nghe xong, Văn Cửu Tắc liền từ chối thẳng thừng.
Đội trưởng không hiểu: “Cậu không muốn tiêm vắc-xin à? Hay không muốn chữa bệnh cho người yêu nữa?”
Văn Cửu Tắc chỉ nói: “Cảm ơn anh đã đến báo tin, nhưng tôi có dự tính riêng.”
Tiễn đội trưởng rời đi, Văn Cửu Tắc quay sang hỏi Tiết Linh:
“Hai ngày nữa họ sẽ đi về phía căn cứ Bắc Chính, em nghĩ sao? Có muốn cùng đi đến gần căn cứ xem thử không, hay chia ra từ đây, mình tự tìm chỗ định cư?”
Tiết Linh tất nhiên là muốn đến gần căn cứ Bắc Chính xem tình hình. Dù sao thì chỉ cần không vào căn cứ là sẽ không có chuyện gì.
Đội trưởng trở lại căn cứ, gặp mấy người trong đội và hai anh em nhà Thịnh đại gia đang trò chuyện.
“Mọi chuyện sao rồi, đội trưởng? Văn Cửu Tắc có định đăng ký không?” Một đội viên hỏi.
Đội trưởng lắc đầu: “Cậu ta không đăng ký.”
Hai anh em nhà họ Thịnh cũng vừa biết tin căn cứ Bắc Chính đang chiêu mộ đội đặc biệt từ ông nội mình. Nghe đội trưởng vừa ra ngoài tìm Văn Cửu Tắc liền chạy tới dò hỏi, biết anh từ chối thì đều tỏ vẻ ngạc nhiên.
Rời khỏi tiểu viện nơi đội trưởng và đồng đội ở, cô em gái vẫn thắc mắc:
“Văn Cửu Tắc lợi hại như vậy, sao lại không đi thi? Anh ta không muốn lấy tư cách vào ở khu an toàn của căn cứ Bắc Chính à?”
Người anh đáp:
“Em để ý đi, suốt dọc đường chúng ta đi qua bao nhiêu căn cứ, anh ta có vào cái nào không? Lần trước chúng ta còn chưa kịp tới gần, đã bị anh ta đuổi rồi. Anh đoán là cô bạn gái anh ta có gì đó bất thường, không thể để người khác nhìn thấy, nên anh ta mới cứ né tránh như vậy.”
“Văn Cửu Tắc là bị bạn gái làm lỡ dở rồi, không thì với bản lĩnh của anh ta…” Cô em còn đang nói thì nhận ra có mấy ánh mắt đang nhìn chằm chằm về phía mình, giọng liền nhỏ hẳn xuống.
Khi nhìn thấy mấy người đàn ông có hình xăm đầu sư tử trên cánh tay, cô ta sợ hãi, vô thức lùi lại gần anh trai.
Đám đàn ông này là người trốn khỏi căn cứ Nghĩa Sư. Gần nửa tháng trước họ đã đến nơi này.
Bọn họ thân thủ hơn hẳn người thường, nhất là lão Tứ – người cầm đầu – đã lọt vào mắt xanh của cấp trên căn cứ, chuẩn bị cử đi tham gia kỳ khảo hạch lần này.
Căn cứ này có kỷ luật nghiêm ngặt, mấy gã vừa tới không dám làm càn, chuyện gì cũng phải dè chừng, không được thì thôi, làm gì cũng thấy nhàm chán.
Thấy một thiếu nữ trẻ trung xinh đẹp đi ngang qua ngoài sân, mấy tên trong đám không nhịn được ánh mắt, nhìn cô ta đầy ẩn ý.
Chỉ có một gã đàn ông trông có vẻ chất phác, nghe nhắc đến cái tên kia thì lập tức cau mày.
“Văn Cửu?”
Gã ta đứng dậy bước tới, hỏi hai anh em nhà họ Thịnh:
“Nãy hai người nói Văn Cửu à?”
Cô em gái hơi sợ, vội lắc đầu nói nhỏ: “Không phải…”
Người anh cũng không dám gây chuyện, vội giải thích:
“Không phải đâu, chúng tôi nói là Văn Cửu Tắc, người trong đội chúng tôi.”
“Nghe các người nói cậu ta rất lợi hại? Đang ở đâu? Gọi ra cho bọn tôi xem thử.” Gã đàn ông trông chất phác ấy có đôi mắt tinh tường, ánh lên sự nghi ngờ.
Tên trẻ tuổi ban nãy còn đang dòm gái cũng hùa theo:
“Phải đấy, người gì mà ghê gớm dữ vậy, gọi ra cho bọn tao xem thử. Có giỏi bằng lão Tứ tụi tao không?”
Gã chất phác quay đầu lườm tên đó một cái, rồi quay lại nói với anh em nhà họ Thịnh:
“Tôi nghe tên cậu ta giống một người quen cũ nên mới hỏi vậy thôi.”
“Người chúng tôi quen tên là Văn Cửu Tắc, thân thủ rất tốt, biết dùng súng, giỏi d.a.o găm, vóc dáng cao to, mặt mũi cũng không tệ.”
Anh trai nhà họ Thịnh nghe vậy liền nói:
“Trùng hợp ghê, Văn Cửu Tắc cũng dùng d.a.o găm, có khi đúng là người các anh quen thật đấy.”
Gã nọ lập tức quay đầu liếc nhìn lão Tứ đang ngồi hút thuốc đằng xa, rồi khoác vai anh trai nhà họ Thịnh:
“Nào, kể cho bọn này nghe kỹ hơn đi…”
Anh em nhà họ Thịnh kể hết những gì biết, rồi nhanh chóng chuồn mất.
Dù biết cũng không nhiều, nhưng những gì họ mô tả, đúng y như người mà bọn họ từng quen – Văn Cửu Tắc.
Lão Tứ mặt mày tối sầm, dùng đầu lọc t.h.u.ố.c lá đang cháy dở dập mạnh lên tay vịn ghế.
“Là nó.”
“Tìm bao lâu rồi, không ngờ lại gặp nó ở đây.”
Sau biến cố ở căn cứ Nghĩa Sư, lão Tứ lần lượt mất đi ba người anh em kết nghĩa. Gã ta đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Văn Cửu Tắc, từng ra lệnh truy nã anh ở vài căn cứ lân cận, nhưng không có kết quả.
Sau khi thất bại trong cuộc tranh quyền, gã ta cũng không còn sức lực tìm người gây chuyện nữa, dẫn theo mấy kẻ trung thành còn lại bỏ trốn lên phương Bắc, như những con ch.ó mất nhà.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.