Dù vậy, gã ta chưa từng quên kẻ thù của mình.
Gã thề sẽ có ngày vùng dậy từ các căn cứ phía Bắc, báo thù tất cả những kẻ từng phản bội.
Mà giờ đây, một trong những kẻ thù ấy đang ở ngay trước mắt, lão Tứ không muốn đợi thêm giây nào.
“Đi, qua đó xem có đúng là nó không.”
Lão Tứ bật dậy, dẫn theo vài tên đàn em, lái chiếc xe của bọn chúng gầm rú lao khỏi căn cứ.
Lúc này, Văn Cửu Tắc cũng vừa lái xe rời khỏi căn cứ, đi xa hơn một chút.
Trong tình trạng zombie có thể xuất hiện bất kỳ lúc nào ở vùng hoang dã, tốt nhất là không nên dừng lại ở một chỗ hai ngày liên tiếp.
Thế nên anh rời khỏi điểm cũ, men theo tuyến đường buộc phải đi qua nếu muốn đến căn cứ Bắc Chính, rồi dừng lại ở một vùng đất bằng phẳng, rộng rãi.
Chiếc xe của lão Tứ và đám đàn em nhanh chóng lần ra dấu vết, tìm đến đúng lúc Văn Cửu Tắc đang đứng bên xe sắp xếp đồ đạc.
Lúc đầu, anh còn tưởng là người trong đội xe.
Nhưng chiếc xe đó lại lao thẳng về phía anh, hoàn toàn không có ý định dừng lại, càng lúc càng nhanh, thậm chí có người còn thò cả người ra ngoài cửa sổ.
Thị lực của Văn Cửu Tắc vốn vượt trội hơn người thường, vừa thấy cảnh đó thì lập tức buông tay khỏi đống đồ.
Tiết Linh lúc này đang xách chiếc nồi lớn sạch bóng vừa rửa xong đi tới, lập tức bị anh kéo lấy một cái, cả người lẫn nồi bị nhét thẳng vào xe.
Văn Cửu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bien-thanh-zombie-bi-ban-trai-cu-bat-duoc/2708539/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.