Lúc đầu từng có người thử cắt bỏ phần thịt da hay chặt cả cánh tay để ngăn virus zombie lan rộng.
Nhưng tất cả những ai bị nhiễm, dù chỉ là một vết thương nhỏ, cuối cùng đều không tránh khỏi biến thành zombie, chỉ khác nhau ở tốc độ nhanh hay chậm mà thôi.
Văn Cửu Tắc tự ước lượng, quá trình biến đổi của anh thuộc dạng trung bình. Không đến mức vài phút là hóa zombie, nhưng cũng không kéo dài được tới hai, ba ngày như người may mắn nhất. Có lẽ, anh cố gắng sẽ cầm cự được một ngày.
Anh đặt bình nước xuống, ngẩng đầu nhìn Tiết Linh.
Cô vẫn đang nhìn chằm chằm vào vết thương trên n.g.ự.c anh, biểu cảm trên mặt vừa xấu xí vừa gượng gạo.
Văn Cửu Tắc từng thấy nét mặt này của cô, là vài tháng trước, khi cô nhìn thấy mẹ mình, biểu cảm ấy có nghĩa là: cô rất muốn khóc, nhưng lại không thể khóc được.
Lần này, Tiết Linh không như trước kia dùng nước giả vờ làm nước mắt. Cô đang thật sự rơi vào một trạng thái hỗn loạn.
Cô không nhớ mình định làm gì nữa, chỉ cảm thấy nỗi sợ hãi và bất lực như hai luồng nước xiết va đập trong thân thể đã c.h.ế.t của mình.
Một cái xác đã c.h.ế.t rốt cuộc vì sao vẫn sinh ra được những cảm xúc này? Vì sao còn phải khổ sở mà gánh vác những cảm xúc của người sống?
Cô hoảng loạn bước qua bước lại, ánh mắt bắt đầu mất tiêu cự, hai tay cứng đờ nắm chặt trước ngực.
Cô nghĩ đến chính mình là người nhất quyết bắt Văn Cửu Tắc đi tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bien-thanh-zombie-bi-ban-trai-cu-bat-duoc/2708542/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.