Dựa vào bản năng nhạy bén với nguy hiểm được rèn luyện qua nhiều lần sống chết, Văn Cửu Tắc gần như hành động theo phản xạ, siết chặt cổ lão Tứ rồi lật người, khiến lão Tứ thay anh đỡ lấy viên đạn kia.
Tiếng la hét vang lên, ba người còn lại đồng loạt giơ s.ú.n.g nhắm về phía anh.
Nhưng anh và lão Tứ đang quấn lấy nhau lăn lộn trên đất, sợ b.ắ.n trúng lão Tứ nên bọn họ đành hạ s.ú.n.g xông lên, định chia tách hai người ra trước.
Gần như ngay lúc gã tên Đức nổ súng, Tiết Linh – người vẫn đứng yên lặng nãy giờ – cũng hành động. Cô lao thẳng về phía gã ta.
Không ai trong số mấy người kia xem trọng cô, gã tên Đức cũng vậy.
Trong tình thế nguy cấp như vậy, thấy cô xông tới chẳng khác nào tự tìm cái chết, gã Đức không nghĩ ngợi gì liền b.ắ.n một phát, chỉ muốn giải quyết cô thật nhanh để còn quay lại hỗ trợ lão Tứ.
Phát đạn b.ắ.n trúng cơ thể Tiết Linh, nhưng không thể khiến cô dừng lại dù chỉ một giây.
Đối với cơ thể của zombie, s.ú.n.g lục chỉ tạo thêm vài cái lỗ, chẳng hề hấn gì, cô không để tâm.
Trong chớp mắt, Tiết Linh đã đến gần gã Đức. Khi gã ta nhìn thấy gương mặt tái xanh của cô dưới lớp khẩu trang, muốn xoay s.ú.n.g nhắm vào đầu cô thì đã muộn.
Zombie cắn đứt cổ họng gã ta.
Gã Đức chỉ kịp hét lên một tiếng cuối cùng trước khi ngã xuống, s.ú.n.g cũng rơi khỏi tay.
Mọi chuyện diễn ra chỉ trong vài giây. Khi gã Đức bị cắn chết, ba tên còn lại vừa mới tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bien-thanh-zombie-bi-ban-trai-cu-bat-duoc/2708541/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.