Lần đầu hợp tác, điều quan trọng nhất là xây dựng được sự tin tưởng, sau đó mới có thể nói đến những chuyện sau này.
Thực ra Tiết Linh cảm thấy Văn Y và Văn Cửu Tắc có vài phần giống nhau, cả hai đều là kiểu người tuyệt đối không chịu thỏa hiệp.
Văn Cửu Tắc sợ cô chịu thiệt, nhưng Tiết Linh lại cho rằng cô khá hợp với kiểu người như vậy, biết cách để đối phó và hòa hợp.
Văn Cửu Tắc vẫn rất không vui, Tiết Linh không nói tiếp chuyện ban nãy mà đổi chủ đề: “Văn Y có phải là người của bên chính phủ không?”
Bên ngoài, người bảo vệ đoàn xe đều là lính, Tiết Linh hơi phấn khích: “Vậy bọn mình tính là gia nhập đội hành động đặc biệt rồi à? Có tính là công chức không nhỉ?”
Văn Cửu Tắc: “…”
Cuối cùng thì anh cũng hiểu vì sao Tiết Linh lại tin tưởng Văn Y như vậy, hóa ra là vì trong đầu cô vẫn chưa từ bỏ giấc mộng thi công chức.
Thấy cô vui vẻ như thế, Văn Cửu Tắc cũng không nói gì thêm.
Tuy anh luôn cho rằng zombie nên tránh xa con người mới là lựa chọn an toàn nhất, nhưng anh lại hiểu rõ hơn ai hết, Tiết Linh luôn khao khát được sống trong cộng đồng loài người.
Trước kia, khi bàn đến giả thiết zombie biến mất, phản ứng đầu tiên của cô là: Tốt quá rồi, zombie biến mất thì tận thế sẽ kết thúc.
Cô luôn đứng trên lập trường của con người để suy nghĩ, vì trong thâm tâm, cô vẫn xem mình là con người.
Trở thành zombie khiến Tiết Linh cảm thấy cô độc, cô sợ trở thành kẻ dị loại. Khi biết còn có người giống mình, cô đã vui vẻ, dù người đó là Văn Cửu Hoàn – người mà cô vốn rất ghét.
Nhưng bây giờ, người thực sự giống cô nhất lại là Văn Cửu Tắc.
Chính khoảnh khắc này, Văn Cửu Tắc mới thật sự từ bỏ ý định đưa Tiết Linh rời khỏi thế giới loài người.
Văn Y nghi ngờ cũng không sai, vì trước đó anh đúng là không định nghiêm túc làm nhiệm vụ.
Tiết Linh vẫn đang suy nghĩ xem mình có được coi là công chức không, rồi lại nhớ ra một chuyện.
Lần này cô rất cẩn thận, không dùng máy tính bảng mà lấy ra bảng viết của riêng mình, viết: “Chuyện nhà họ Văn mà Văn Y nói, có liên quan đến anh không?”
Văn Cửu Tắc bị biểu cảm chột dạ của cô chọc cười. Là anh làm chuyện xấu mà ngược lại cô lại thấy chột dạ thay.
“Dĩ nhiên là không liên quan đến tôi.” Anh dùng máy tính bảng trả lời, hoàn toàn không hề thấy tội lỗi.
Dù người nhà họ Văn có c.h.ế.t cũng không phải do anh ra tay, vậy sao có thể xem là có liên quan chứ?
“Em dễ chột dạ vậy, có phải chưa từng làm chuyện xấu không?” Văn Cửu Tắc hỏi.
Tiết Linh cảm thấy bị coi thường: “Dĩ nhiên là từng làm rồi. Trên đời này làm gì có ai chưa từng làm việc xấu.”
“Em còn từng làm chuyện xấu? Nói tôi nghe xem?” Văn Cửu Tắc dựa lưng vào ghế, vẻ mặt chờ mong.
Tiết Linh do dự một chút rồi nói: “Hồi trước sinh nhật em mỗi năm, em đều ước cho ba em sớm bị ung thư.”
Văn Cửu Tắc vẫn đang chờ nghe tiếp, nhưng cuối cùng phát hiện cô không định nói thêm gì nữa, liền khó hiểu: “Chỉ vậy thôi?”
Thấy anh không có phản ứng, Tiết Linh bổ sung một chuyện nữa: “Hồi đó có người nhờ em làm bài tập giúp, em cố ý làm bậy cho cậu ta bị mắng.”
Văn Cửu Tắc ngăn cô tiếp tục vắt óc nhớ lại: “Được rồi, đừng nói nữa, tôi đau lòng cho em.”
Ánh mắt thương hại cùng vòng tay dang ra ôm khiến Tiết Linh cảm thấy vô cùng bị xúc phạm.
Tiết Linh: “…” Tại sao làm người tốt tuân thủ pháp luật lại bị anh coi thường vậy chứ!
Cô đẩy cơ thể anh ra – cái thân thể này tuy không còn ấm áp như trước nhưng vẫn cao lớn và rắn chắc – rồi tiện tay tháo luôn còng tay trên người mình ra.
Văn Cửu Tắc động đậy cổ tay bị còng, dùng máy tính bảng gõ ra một câu đầy cảm khái: “Chỉ khi mất đi người ta mới biết trân trọng. Giờ không mất tôi nữa rồi nên thái độ lập tức thay đổi.”
Tiết Linh: “… Sao anh không tự nhìn lại bản thân đi?”
Lúc Văn Cửu Tắc sắp chết, cô thật sự rất đau lòng, rất muốn được ở bên anh mãi. Nhưng một khi anh sống lại, khỏe mạnh, thì lại bắt đầu khiến người ta thấy phiền!
Văn Y làm việc và nghỉ ngơi đều trong một chiếc xe RV trắng dài. Nếu không có chuyện gì quan trọng, thường chẳng ai trong đội dám đến quấy rầy.
Nhưng có người đúng là không biết điều. Chẳng báo trước, cứ thế đẩy cửa xe cái “rầm” rồi nghênh ngang bước vào.
Văn Y ngoảnh đầu lại nhìn, thấy là Văn Cửu Tắc – anh đến một mình.
“Chuyện gì?” Văn Y quay về tiếp tục xem tài liệu, giọng điệu tùy ý hỏi.
Văn Cửu Tắc không mang theo máy tính bảng, mở miệng nói, giọng khàn khàn: “Sau khi tôi đi, đừng đụng vào cô ấy. Muốn nghiên cứu gì, chờ tôi về rồi tôi cho cô nghiên cứu.”
Văn Y quay đầu nhìn anh, ánh mắt đầy khó hiểu: “Anh thay đổi nhiều thật đấy. Bây giờ ngoan ngoãn, nghe lời, dám hy sinh vì người khác, tôi suýt không nhận ra đây là Văn Cửu Tắc mà tôi biết.”
Trong ấn tượng của cô ta, Văn Cửu Tắc giống như một con sói.
Ngày đầu tiên bị đưa về nhà họ Văn, Văn Tường nghe lời Văn Cửu Hoàn xúi giục, đã đẩy anh từ tầng trên xuống.
Anh ngã đến đầu chảy máu, nhưng lập tức bò dậy với vẻ mặt hung dữ, lấy m.á.u trên trán bôi đầy tay rồi nhào lên tầng trên, ấn cả vệt m.á.u đó vào mặt Văn Tường, làm cô ta hét ầm lên.
Nếu không có người giúp việc cản lại kịp thời, Văn Tường chắc cũng bị anh đẩy xuống lầu.
Mấy năm sau đó, anh vẫn luôn giữ sự cảnh giác và lạnh lùng đó, “dạy dỗ” bao nhiêu lần cũng không thay đổi, chưa từng ngoan ngoãn.
“Anh bây giờ, giống một con chó.” Văn Y nói.
Văn Cửu Tắc kéo căng cơ mặt cứng đờ, “cười” một cái, để lộ hàm răng sắc nhọn của zombie: “Chó cũng biết cắn người.”
Hai người giằng co một lúc, cuối cùng Văn Y nói: “Biết rồi.”
Văn Cửu Tắc rời đi, Văn Y tiếp tục làm việc, nhưng chẳng bao lâu sau, lại có tiếng gõ cửa xe.
“Vào đi.” Cô ta hơi lạnh mặt vì mất kiên nhẫn, nhưng khi quay đầu lại, lại thấy một người bất ngờ.
Từ ngoài cửa xe ló vào là khuôn mặt của Tiết Linh.
Khác với Văn Cửu Tắc, cô rất lễ phép. Trên tay cầm máy tính bảng, phát ra giọng đọc: “Tôi có vài chuyện muốn hỏi, không biết bây giờ cô có thời gian nói chuyện với tôi không?”
Văn Y đặt tài liệu đang bế tắc xuống, dùng chân đẩy chiếc ghế xoay quay lại đối diện với cô: “Vào đi.”
Tiết Linh ngồi đối diện Văn Y, đặt máy tính bảng trước mặt.
Chiếc máy này là do Văn Y cung cấp, màn hình bền và rõ nét, không có nhiều chức năng rườm rà, chỉ có thể nhập chữ rồi chọn giọng đọc.
Bên dưới còn có nhiều từ liên kết, cụm từ tiện lợi, rất dễ thao tác, so với máy cũ của cô thì thuận tay hơn rất nhiều.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.