Cảm giác như cái bảng đó được thiết kế riêng cho những người có hoàn cảnh giống cô vậy.
Dưới ánh mắt quan sát của Văn Y, khi cầm bút kèm theo bảng điện tử bắt đầu gõ chữ, động tác của Tiết Linh hơi có chút căng thẳng và gò bó.
Ngoài Văn Cửu Tắc ra, đã rất rất lâu rồi cô không hề giao tiếp với con người bình thường nào biết cô là zombie.
Trước đây thì vì lo cho Văn Cửu Tắc nên không thấy gì, giờ tạm thời an tâm rồi thì lại bắt đầu thấy không được tự nhiên.
Văn Y kín đáo quan sát cô, thực sự hơi tò mò muốn biết cô định nói gì.
Chỉ mong đừng giống như tên bạn trai kia của cô – vừa dọa nạt nghi ngờ, vừa tình nguyện làm vật thí nghiệm vì nghĩ cho đối phương, như thế thật quá nhàm chán, cô ta sẽ phiền đến mức mời người ra ngoài ngay.
Từ chiếc bảng phát ra giọng nữ máy móc:
“Cô có thể kể cho tôi nghe một chút về chuyện trước kia của Văn Cửu Tắc được không?”
Câu hỏi này thật nằm ngoài dự đoán.
Văn Y hơi ngạc nhiên:
“Tôi với anh ta không thân lắm, trước kia cũng ít tiếp xúc. Cô muốn biết gì?”
Cô ta trông hơi lạnh lùng nhưng thái độ lại khá thân thiện, Tiết Linh thấy vậy liền gõ thẳng vào:
“Tôi muốn biết, mấy năm trước, trước khi zombie bùng phát, anh ấy về nhà họ Văn là để làm gì?”
Văn Y hỏi lại:
“Anh ta không nói với cô à?”
“Có nói, nhưng nói không hết.” Tiết Linh nghĩ đến mấy lời quanh co của Văn Cửu Tắc mà tức điên.
Anh chắc chắn không nói thật, Tiết Linh đã đoán ra từ lâu rồi.
“Tôi cũng không rõ lắm, đại khái là ông nội bắt anh ta về làm vài chuyện không hay ho gì, còn định sắp xếp cho anh ta xem mắt, anh ta không chịu. Sau đó chẳng bao lâu, ông nội bị anh ta giết.” Văn Y thản nhiên nói.
Tiết Linh khựng tay, ngây người trước thông tin kinh hoàng này.
Cái gì cơ… Văn Cửu Tắc và Văn Y, chẳng phải chung một ông nội sao?
Thấy ánh mắt Tiết Linh viết đầy chữ “sốc tận óc”, Văn Y đột nhiên thấy hơi hối hận, muốn thu lại lời vừa rồi.
“Đừng để tâm, tôi cũng đâu thích ông nội tôi mấy. Sẽ không vì chuyện này mà trả thù Văn Cửu Tắc đâu, ngay cả chuyện anh ta hại em gái tôi là Văn Tường, tôi còn chẳng định truy cứu, huống gì là ông nội.”
Văn Y nói rất lạnh nhạt, cứ như một sát thủ vậy.
Cô ta là đứa trẻ đầu tiên của thế hệ này trong nhà họ Văn. Trước khi chào đời, ông nội đã mong cô ta là cháu đích tôn, kết quả lại là con gái thì cực kỳ thất vọng.
Từ nhỏ đến lớn, cô ta đạt được thành tích gì cũng không khiến ông ta vui vẻ, ông ta chỉ thấy tiếc: “Giá mà là cháu trai thì tốt.”
Ba cô ta thì phong lưu khắp nơi, mẹ thì không quản nổi người chồng trăng hoa, chỉ biết oán trách cô ta không phải con trai, không thể giữ chồng mình ở lại bên gia đình.
Cô ta được các bảo mẫu khác nhau nuôi lớn. Mẹ cô ta thì phát điên vì muốn sinh con trai, mong cứu vãn cuộc hôn nhân, mong lấy lòng bố chồng.
Vì để sinh ra Văn Tường, mẹ cô ta suýt mất mạng, cũng mất luôn khả năng sinh nở, từ đó dồn hết yêu thương cho Văn Tường, suốt ngày tự trách, chỉ biết dạy Văn Tường đi lấy lòng anh họ là Văn Cửu Hoàn, bắt cô bé theo cậu ta như cái đuôi.
Văn Cửu Hoàn đúng là một tên ngốc, nhưng vì là cháu trai, nên trong mắt ông nội, cái gì của nó cũng là tốt, tất cả tài sản trong nhà đều để dành cho nó.
Văn Y không quan tâm. Dù là người cha đến tên cô ta còn chẳng nhớ nổi, người mẹ trách móc cô ta không phải con trai, đứa em gái không thân thiết, hay ông nội thiên vị đến mức cực đoan, cô ta đều không bận tâm.
Nhưng điều cô ta thực sự ghét, là ông nội luôn nhân danh “trưởng bối” để quyết định đời cô ta.
Ông ta chà đạp lên sự kiêu ngạo và niềm đam mê của cô ta, xem thường mọi vinh quang mà cô ta đạt được, cho rằng giá trị duy nhất của cô ta là gả cho người ta, bắt cô ta kết hôn với con trai của một lãnh đạo, gánh vác sự nghiệp nhà họ Văn.
Mặc dù mấy yêu cầu đó sau này tạm lắng khi cô ta tự mình tìm được bạn trai có gia thế tương đương, nhưng sự kiểm soát của ông nội vẫn khiến cô ta chán ghét vô cùng.
Vì vậy khi phát hiện Văn Cửu Tắc có ý định ra tay với nhà họ Văn, cô ta là người duy nhất nhận ra đầu mối, thậm chí còn âm thầm giúp một tay.
“Có mấy lời tôi không muốn nói với Văn Cửu Tắc, cô giúp tôi truyền đạt.” Giọng Văn Y vẫn lạnh nhạt.
“Chỉ cần anh ta chịu hợp tác đàng hoàng, thể hiện được giá trị của mình, giữa chúng tôi sẽ không có mâu thuẫn gì. Bảo anh ta bớt cái bệnh bị hại hoang tưởng lại đi, tôi không có nhiều thời gian để tính toán với anh ta như vậy.”
Tiết Linh cứng ngắc gõ ra một tiếng “Được”, rồi lại thêm một câu:
“Cảm giác như… cô cũng đã phải sống rất khổ sở trong nhà họ Văn.”
Văn Y cầm bình giữ nhiệt lên uống một ngụm:
“Nơi đó chỉ có đứa ngốc và đồ vô dụng mới sống được thôi.”
Tiết Linh: … Chị tuy lạnh nhạt, mà sát thương mạnh quá.
Cô cầm bảng điện tử, nghi ngờ có khi cái bút bị rò điện nên khiến tay cô tê hết cả lên, chẳng biết nói gì tiếp.
Bầu không khí lặng xuống một lát, thấy cô ngồi yên tội nghiệp, Văn Y cuối cùng cũng chịu nể mặt, mở lời kể lại một chuyện mà cô ta còn nhớ:
“Văn Cửu Tắc ấy… mỗi lần tôi về nhà đều thấy anh ta không ngồi bàn ăn, một mình bê cái bát to đứng trong bếp ăn.”
Tiết Linh ngạc nhiên:
“Nhà các cô thật sự giống như trên phim vậy hả? Còn có cả quy tắc kiểu con riêng không được ngồi ăn cùng nữa?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.