Anh chống một tay xuống bên cạnh Tiết Linh, gần như bao trùm lấy cô, nhận lấy chiếc bút trên tay cô rồi gõ lên máy tính bảng:
“Chạy đi đâu thế, nãy giờ tôi tìm em khắp nơi.”
Văn Y quay ghế trở lại, dứt khoát tiễn khách:
“Không có chuyện gì thì ra ngoài đi.”
Trong khu trại có cả xe RV lẫn lều bạt. Tiết Linh và Văn Cửu Tắc được phân cho một cái lều riêng, cách biệt một khoảng an toàn với nơi ở của những người khác.
Trên đường từ xe của Văn Y trở về lều, Tiết Linh thấy trong trại có khá nhiều người.
Đa phần là lính, họ đều còn trẻ, mặc đồng phục giống nhau, cầm vũ khí, khi thấy cô và Văn Cửu Tắc liền căng thẳng nhìn chằm chằm, như thể luôn sẵn sàng đề phòng hai người bất ngờ tấn công.
Ngoài ra còn có những nhân viên nghiên cứu, ánh mắt của họ thì càng thêm phần tò mò phấn khích - chỉ cần thấy Tiết Linh và Văn Cửu Tắc đi lại, cử động bình thường, là lộ rõ vẻ hứng thú.
Dùng một từ để miêu tả bọn họ: “thấy mồi là phấn khích.”
Bị ánh mắt như thiêu đốt ấy bám theo, Tiết Linh suýt chút nữa tưởng rằng thân phận người – zombie của mình đã bị đảo lộn.
Tất nhiên, vẫn có người sợ hãi bề ngoài zombie của họ và cố giữ khoảng cách. Nhưng kiểu người "bình thường" như thế lại là số ít ở nơi này.
Hẳn là do có sự dặn dò của Văn Y nên bất kể là lính hay nhà nghiên cứu, dù cảnh giác hay tò mò cũng không có ai dám chủ động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bien-thanh-zombie-bi-ban-trai-cu-bat-duoc/2708550/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.