Văn Y nói: “Ông nội bảo anh ta vào phòng ăn ăn cùng cả nhà, anh ta không chịu, còn nói nhìn thấy người nhà họ Văn là muốn nôn.”
“…” Tiết Linh kinh ngạc: “Anh ấy nói thẳng như vậy luôn à?”
Văn Y gật đầu: “Ừ, nói thẳng ra luôn.”
Chuyện đó làm ông nội tức đến mức gậy chống cũng đập gãy hai cây. Văn Cửu Tắc thì nhất quyết không chịu ngồi chung để giả vờ là một gia đình, nên ông nội cứ mắng mãi, bảo anh không có quy củ.
“Văn Cửu Hoàn từng nói với tôi là nhà cô còn học cả lục nghệ của quân tử* thật à?” Tiết Linh thắc mắc chuyện này từ lâu rồi.
*Có thể xem như sự kết hợp của giáo dục đạo đức, nghệ thuật, thể thao, ngôn ngữ và khoa học.
Văn Y liếc nhìn cô, ánh mắt như nhìn thấu điều gì đó: “Văn Cửu Hoàn cũng thích cô à?”
Tiết Linh: “…”
Văn Y khẽ cười: “Đàn ông lúc tán người ta thì có câu nào là thật chứ.”
Tiết Linh gật đầu tỏ vẻ đồng tình sâu sắc.
Văn Y nói: “Nhưng đúng là phải học viết chữ bằng bút lông, cũng phải học nhận biết đồ cổ. Có mấy khóa học gia tộc kiểu đó.”
“Văn Cửu Tắc cũng từng học, có lần làm vỡ một bình hoa đời Minh, bị đánh suýt chết.”
Tiết Linh có hơi giận: “Cho dù đồ có quý giá đến mấy, chẳng may làm hỏng thì cũng không thể đánh người đến mức đó!”
Văn Y nói: “Anh ta đập vỡ bình ngay trước mặt ông nội, đập xong còn cười lạnh, bảo là cố ý đấy, có giỏi thì đánh c.h.ế.t anh ta đi.”
Tiết Linh: “…”
Văn Y vẫn nhớ rõ, đó là một món đồ ông nội rất thích, khi ấy suýt nữa ông ta bị đột quỵ vì tức. Sau chuyện đó, Văn Cửu Tắc không còn phải học mấy thứ đó nữa.
Cô ta đột nhiên nhận ra, mình nhớ không ít chuyện về cậu em trai “không quen thân” này.
Tuy chẳng mấy khi gặp, nhưng mỗi lần về nhà, kiểu gì cũng nghe được mấy chuyện liên quan đến anh.
Đại khái là không chịu theo quy củ của ông nội nên bị phạt, bị Văn Cửu Hoàn và Văn Tường bắt nạt.
Thỉnh thoảng, cô ta cũng sẽ tình cờ thấy cậu ta ở một góc nào đó trong căn biệt thự.
Có lần không phải giờ cơm, cô ta vào bếp lấy đồ thì thấy anh đang tự nấu ăn, bưng một phần ăn đơn giản đứng trong bếp ăn ngấu nghiến, ngón tay còn rỉ máu.
Văn Cửu Hoàn và Văn Tường điên cuồng tìm anh khắp nơi, còn cô ta thì vì thấy ồn ào quá nên mang sách ra sau viện tìm chỗ yên tĩnh đọc, lại vô tình bắt gặp anh đang dựa vào bức tường cuối sân, ngẩng đầu nhìn trời, trên mặt có vết thương còn mới.
Mỗi lần như thế, ánh mắt cô ta đều lạnh lùng lướt qua anh, còn ánh mắt của Văn Cửu Tắc thì cũng đầy cảnh giác nhìn lại cô ta. Rồi hai người lại lập tức dời mắt đi, chẳng ai để ai vào mắt.
Từ lúc khoảng mười một, mười hai tuổi được mẹ đưa về nhà họ Văn, cho đến khi trưởng thành thành một thiếu niên cao lớn, Văn Cửu Tắc vẫn luôn chống đối tất cả mọi người trong nhà họ Văn.
Giống như ngay ngày đầu bước chân vào nhà họ Văn, anh đã nói với ông nội: “Cho dù ông cướp công việc của mẹ tôi, ép bà ấy đưa tôi về đây, thì cũng vô ích thôi, tôi sẽ không bao giờ coi chỗ này là nhà.”
Văn Y là cô tiểu thư không ai mong đợi, cả nhà nhắc đến cô ta đều tiếc nuối: “Học giỏi thì có ích gì, đâu phải con trai.”
Còn nhắc đến Văn Cửu Tắc thì lại là giọng điệu khinh miệt lẫn đề phòng: “Có giỏi đến mấy thì cũng chỉ là đứa con riêng, xuất thân chẳng vẻ vang gì, ông già lại chẳng ưa, đời này sao so được với Văn Cửu Hoàn.”
Có lẽ, ở một khía cạnh nào đó, hai người họ đúng là có chút đồng bệnh tương liên, nhưng mối quan hệ giữa họ còn tệ hơn người dưng.
Tiết Linh nghĩ ngợi rất lâu mới cẩn trọng nói: “Anh ấy… cũng có thể chỉ là vô tình làm vỡ, chẳng qua là mạnh miệng thôi.”
Văn Y nhìn cô: “Cô cũng biết bảo vệ người khác nhỉ.”
Tiết Linh nói nhỏ: “Tuy anh ấy đôi khi cũng khiến người khác tức giận, nhưng thật ra là một người rất ngoan, rất chu đáo, lại còn tốt tính nữa… chỉ là cách thể hiện không được tốt lắm.”
Văn Y sững người. Cô ta không kiềm được mà lộ ra vẻ hoang mang cùng chút kinh ngạc.
Cô ta nhìn vào đôi mắt đỏ sậm của Tiết Linh - khác hẳn sự đục ngầu của zombie bình thường, ánh đỏ ấy trong suốt và rõ ràng, khiến vẻ mặt cô trông thật chân thành, như thể thực sự nghĩ vậy.
Văn Y nhìn xuống cánh tay mình, phát hiện da gà nổi hết lên.
Cảm thấy hơi khó chịu, cô ta không muốn nói về Văn Cửu Tắc nữa.
“Cô hỏi xong rồi, đến lượt tôi.” Văn Y dứt khoát đổi chủ đề.
“Tôi nhớ Văn Cửu Tắc từng lấy đi một phần tư Thái tuế, chắc là cô ăn hết rồi đúng không? Cô ăn trước khi bị lây nhiễm hay sau?”
“Trước khi bị.” Tiết Linh trả lời thật.
“Vậy cô bị lây bằng cách nào? Có thể nói không?” Văn Y thuận tay lấy một cuốn sổ ra ghi chép.
“Tôi cũng không biết. Tôi không bị zombie cắn, chỉ là đột nhiên biến đổi thôi. Lúc đầu còn tưởng mình bị ốm.”
“Ồ? Vậy cô thuộc nhóm zombie biến đổi tự nhiên đầu tiên rồi.” Văn Y nghe vậy liền hứng thú hẳn, tỉ mỉ quan sát cô thêm lần nữa.
Sau một lúc suy nghĩ, cô ta nói: “Văn Cửu Hoàn từng ăn một nửa Thái tuế, sau khi biến thành zombie cũng rất khác so với zombie bình thường, ngoại hình gần như vẫn như người sống.”
“Thuốc chiết xuất từ t.h.i t.h.ể anh ta, khiến Văn Cửu Trạch cũng không giống zombie thông thường. Anh ta hiện tại vẫn có thể nói vài câu đơn giản.”
Tiết Linh sững sờ: “Gì cơ? Anh ấy còn có thể nói chuyện?!”
Thế thì lúc nãy giả câm làm gì chứ? Trước mặt cô chỉ hú lên mấy tiếng, còn lại đều dùng bảng viết để giao tiếp, một chữ cũng không nói!
Văn Y nói cho cô bí mật của Văn Cửu Tắc mà không hề thấy xấu hổ, cô ta thản nhiên nói:
“Tôi thấy tình trạng của cô không được tốt lắm, có khi thuốc chiết từ Thái tuế cũng giúp ích cho cô.”
“Tôi còn một mẫu vật từng ăn một phần tư Thái tuế, có thể chiết thêm thuốc cho cô, giúp cô cải thiện trạng thái. Đổi lại, cô phải hợp tác với tôi làm một vài nghiên cứu, thế nào?”
Tiết Linh: “…”
“Cô từng nói sẽ không lừa tôi vào phòng thí nghiệm để làm nghiên cứu rồi mà?” Tiết Linh hỏi lại.
Văn Y bình thản: “Tôi đâu có lừa.”
Tiết Linh phát hiện, Văn Y và Văn Cửu Tắc đúng là có vài điểm giống nhau - khi nói mấy câu kiểu đó, đều vô cùng thản nhiên!
“Cô không muốn được như Văn Cửu Tắc à? Tôi thấy tình trạng của cô thật sự không tốt đâu.” Văn Y lại hỏi.
Tiết Linh vẫn lắc đầu.
Cô từng hứa với Văn Cửu Tắc là không để Văn Y nghiên cứu mình, ít nhất là trước khi hoàn thành nhiệm vụ hợp tác đầu tiên.
Tương lai ra sao, để sau hẵng tính, cứ lo chuyện trước mắt đã.
Cửa xe bất ngờ bị ai đó đẩy mạnh phát ra tiếng “rầm” lớn, Văn Cửu Tắc với sát khí đầy người đứng ở cửa. Vừa thấy Tiết Linh ngồi đối diện Văn Y, vẻ mặt dữ tợn của anh mới dịu đi đôi chút.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.