Trong lều của họ có một chiếc giường tầng bằng sắt, Tiết Linh thấy leo lên trên khá mệt nên chọn nằm tầng dưới, nhưng Văn Cửu Tắc cũng không ngủ ở tầng trên.
Đợi đến khi Tiết Linh nằm ngay ngắn ở tầng dưới, anh liền nằm xuống ngay bên cạnh cô.
Giường đơn đương nhiên không thể chứa nổi hai người, hơn nửa người Văn Cửu Tắc đều nằm ngoài mép giường, anh kê hai cái ghế cạnh giường, rồi gác lưng và chân lên đó.
Đến thế rồi mà vẫn nhất quyết nằm cùng cô.
Tiết Linh đẩy anh lên tầng trên, nhưng anh lại gõ vào máy tính bảng ra hiệu: “Leo lên sợ làm sập giường, đè bẹp em.”
Tiết Linh nói sẽ không đâu, cái giường sắt này trông rất chắc chắn.
Văn Cửu Tắc lập tức đưa tay nắm khung giường lắc mạnh, tiếng cọt kẹt khiến Tiết Linh vội ngăn anh lại.
Cô không chỉ sợ anh dùng sức trâu mà phá giường thật, mà còn lo người ngoài đi ngang nghe tiếng động lại hiểu lầm bọn họ đang làm chuyện gì.
Hai zombie sống theo nếp sinh hoạt con người, cùng nằm chen nhau trong tầng dưới của giường tầng một lúc lâu, Văn Cửu Tắc không phát ra tiếng động nào. Nếu không phải biết zombie không cần ngủ, Tiết Linh còn tưởng anh đã thiếp đi rồi.
Bị anh phát hiện cô đang lén chà tay lên cánh tay, Văn Cửu Tắc co chân, chống lên ghế ngồi dậy, cầm lấy máy tính bảng hỏi: “Cọ tay là vì có sâu bò lên người?”
Tiết Linh lắc đầu.
Cô lấy máy tính bảng, trong ánh sáng mờ của màn hình, nhìn rõ diện mạo hiện tại của Văn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bien-thanh-zombie-bi-ban-trai-cu-bat-duoc/2708552/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.