Chiếc xe cũ kỹ của Văn Cửu Tắc cũng lẫn trong đội xe, khi đoàn xe xuất phát, hầu như ai đi ngang qua xe họ cũng phải ngoái nhìn thêm một lần.
Cả đoàn trông vô cùng chính quy, tràn đầy sức mạnh quân sự. So với đội xe trước kia, khí thế bây giờ còn mạnh mẽ hơn nhiều, thậm chí ngay cả bầy zombie thông thường cũng không thể tạo thành uy hiếp, vừa mới tiếp cận đã bị xử lý sạch sẽ.
Bọn họ đến căn cứ Bắc Chính nhanh hơn dự đoán, và thuận lợi hơn nhiều.
Sau tấm biển đề “Căn cứ Bắc Chính” là những cánh đồng lúa mì được lưới chắn chia thành từng ô vuông, những ngọn lúa xanh rì trải dài đến tận chân trời, sóng lúa lăn tăn như biển xanh mênh mông.
Đoàn xe chạy vào con đường lớn xuyên qua cánh đồng ấy, đi mãi đi mãi mới thấy được bức tường thành cao lớn cùng hàng rào điện tử của căn cứ Bắc Chính.
Tường thành kéo dài đến tận chân trời. Tiết Linh nhìn ra ngoài qua cửa sổ xe, chỉ thấy được những toà nhà cao tầng vươn lên phía sau tường thành, mang dáng dấp của một thành phố hiện đại trước tận thế.
Mới ba năm thôi mà ở đây đã xây dựng được một thành phố hoàn toàn mới.
Bên trong sẽ thế nào nhỉ? Cô cố gắng nhìn ra ngoài, nhưng lại phát hiện đoàn xe không đi vào từ cổng chính mà rẽ trái, tiếp tục men theo bức tường thành dài dằng dặc.
Đi ngang qua cánh đồng lúa mì, qua một khu vực đầy pin mặt trời, băng qua những con đường đan xen không rõ thông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bien-thanh-zombie-bi-ban-trai-cu-bat-duoc/2708556/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.