Cô quay trở về phòng mình.
Văn Cửu Tắc thì níu lấy cửa phòng của Tiết Linh, hai người giằng co nhau.
Tiết Linh giơ máy tính bảng lên biểu thị: “Em muốn tắm, anh ra ngoài đi.”
Văn Cửu Tắc: “Tôi chưa từng thấy chắc? Tôi còn giúp em tắm rồi kia mà.”
Tiết Linh: “Anh cũng về phòng mình mà tắm đi.”
Văn Cửu Tắc: “Đều là zombie, có ra mồ hôi đâu mà tắm?”
Tiết Linh: “Không tắm thì không được nằm chung với em.”
Cô thẳng tay đẩy người ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại, xách túi đi vòng quanh phòng một vòng rồi bước vào nhà tắm.
Sau khi khóa cửa, cô đứng trước gương quan sát khuôn mặt mình trái phải, rồi cởi quần áo, cẩn thận kiểm tra toàn bộ cơ thể.
Sau đó cô lấy thước dây trong túi ra, đo kích thước tay chân, vòng eo và các chỉ số khác, rồi ghi chép lại.
Bóng người phản chiếu trong gương đã gầy đi so với mùa đông năm ngoái.
Chỉ một năm thôi, nhưng cơ thể cô thay đổi nhiều hơn cả hai ba năm trước cộng lại.
Cô nhận ra điều đó nhưng vẫn không rõ nguyên nhân, mãi đến khi nghe những lời riêng của Văn Y mới hiểu được vì sao.
Trước kia cô chưa từng cắn người sống, nhờ có thuốc Thái Tuế mới giữ được trạng thái ổn định, khiến cô trông khá hơn zombie bình thường một chút.
Nhưng sau khi gặp lại Văn Cửu Tắc, cô đã cắn người vài lần, virus trong cơ thể bùng phát và mạnh lên, làm mất cân bằng, thuốc Thái Tuế bị virus phản lại và bắt đầu tiêu hao cơ thể cô dữ dội.
Văn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bien-thanh-zombie-bi-ban-trai-cu-bat-duoc/2708557/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.