Khi Tiết Linh được cho phép đi làm nhiệm vụ cùng tiểu đội này, cô ngồi trong xe không có việc gì làm, các binh sĩ trong đội bắt đầu kể cho cô nghe về những nhiệm vụ trước kia.
“Thật sự rất vất vả cho mọi người rồi. Lúc tôi tới căn cứ Bắc Chính, đã thấy nơi đó được xây dựng rất tốt, còn có cả lương thực đủ nuôi sống rất nhiều người. Tất cả đều là công lao của các anh.”
Tiết Linh vẫn còn nhớ khoảnh khắc khi cô đến căn cứ Bắc Chính, nhìn thấy cánh đồng lúa mì rộng lớn và tường thành cao vút, cảm giác chấn động khi ấy vẫn còn rõ ràng.
Người lính đang nói chuyện được khen đến ngượng ngùng, vội vàng xua tay: “Giờ mấy cánh đồng đó là do người trong thành trồng. Lúc trước chúng tôi chỉ khai hoang đợt đầu, sau này lắp lưới chắn rồi, khu vực xung quanh an toàn hơn thì không cần đến chúng tôi nữa.”
“Khai hoang mới là phần vất vả và khó khăn nhất.” Tiết Linh thật lòng cảm phục họ.
Những binh sĩ trong tiểu đội vốn đã quen với vẻ ngoài kỳ lạ của Tiết Linh, được cô khen suốt cả quãng đường, ai nấy đều vui vẻ đến mức cười không khép miệng được, vẻ mặt đầy kiêu hãnh và tự hào.
Lúc xuống xe dựng trại, đội trưởng không nể nang gì mà phát cho mỗi người một cú đấm, bắt họ thu lại vẻ mặt cười toe toét kia.
Đêm xuống, các binh sĩ thay nhau đi nghỉ, Tiết Linh thì đi loanh quanh quanh khu trại.
Lính gác thay đến lượt thứ hai rồi mà vẫn thấy cô cứ đi tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bien-thanh-zombie-bi-ban-trai-cu-bat-duoc/2708561/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.