Lũ zombie hăng hái đuổi theo xe cả nửa ngày, cuối cùng chỉ thấy một “đồng loại” bước xuống từ trong xe, không ngửi được mùi người, bèn tản ra ngay tại chỗ.
Tiết Linh cảm thấy mỗi ngày bị dắt đi dạo như vậy, nếu bọn chúng biết nói chắc chắn sẽ chửi người.
Hôm nay, cô lại tiếp tục lục soát một bệnh viện lớn. “Thợ cả Tiết” đội mũ và đeo găng tay cẩn thận, bắt đầu công việc.
Cô kéo theo một chiếc xe đẩy nhỏ, chất đầy các loại dụng cụ: máy phát điện, búa khoan, máy khoan điện, cưa điện…
Để tiện cho việc di chuyển thiết bị, cô thậm chí đã tháo không biết bao nhiêu cánh cửa.
Tiếng ầm ầm ong ong ồn ào chói tai vang vọng khắp bệnh viện, kéo đến một đám zombie hết đợt này tới đợt khác vây xem, chặn kín quanh Tiết Linh.
Nếu là con người đứng ở đây, sớm đã xong đời rồi, nhưng Tiết Linh chỉ thấy phiền vì tụi nó chen chúc quá.
Khi bắt đầu đập tường, cô cảm giác mình như một thợ sửa nhà chính hiệu.
Đến lúc chuẩn bị di chuyển thiết bị từ tầng trên, cô lấy ra video hướng dẫn và dụng cụ mà đội trưởng đưa, chuẩn bị dùng nguồn điện dự phòng để khởi động lại thang máy, liền có cảm giác mình lại biến thành một thợ điện.
Trước khi ra nhiệm vụ, cô cầm khẩu s.ú.n.g trường tấn công chưa từng thấy trước đây, trong đầu toàn tưởng tượng cảnh mình mặt mày kiên nghị b.ắ.n quét zombie.
Nhưng khi thực sự làm nhiệm vụ rồi mới nhận ra, tận thế kết thúc bằng… ngành xây dựng.
Đội của Tiết Linh phải tốn nhiều ngày hơn dự kiến mới trở lại căn cứ.
Họ trở về trong tình trạng xe chở quá tải, khi xe chạy qua cánh đồng lúa mì của căn cứ, không biết ai bắt đầu hát “Khi đi ta là lính, khi về ta là anh hùng…”
Tiết Linh cũng biết bài này, nhưng cô không thể hát được, chỉ khẽ lắc người theo nhịp, ngồi giữa mọi người, bị niềm vui thuần túy ấy lây sang, cảm thấy nhẹ lòng.
Giây phút ấy, cô có một cảm giác an tâm – giống lúc ở bên Văn Cửu Tắc, nhưng cũng khác biệt.
Văn Cửu Tắc mang đến cho cô sự an tâm kiểu “dù có chuyện gì xảy ra, anh ấy cũng sẽ bảo vệ mình”, còn giờ đây, cảm giác an tâm là “mình cũng có khả năng bảo vệ người khác”.
Tiết Linh đã hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc, mang về số lượng vật tư gấp đôi danh sách yêu cầu.
Dù nhiệm vụ này chưa đủ để nhận huân chương, nhưng Hách đội trưởng đã đích thân trao cho cô một bằng khen, kèm theo thư tay cảm ơn và phần thưởng vật chất.
Khi Tiết Linh đang nhận bằng khen và phần thưởng trong căn cứ, hòa hợp với mọi người xung quanh, thì Văn Cửu Tắc vẫn chưa đến được thành phố Đông Hải, và đang cô lập hoàn toàn cả đội hành động.
Tổ đặc nhiệm này có 40 người, do đội trưởng đặc chiến Thẩm Chương dẫn dắt, Văn Cửu Tắc là nhân tố quan trọng nhất trong nhiệm vụ lần này, lại có thân phận đặc biệt, nên được sắp xếp ngồi giữa xe với một nhóm binh sĩ.
Các binh sĩ đều nghiêm túc, ngồi thẳng tắp, còn Văn Cửu Tắc thì nằm dài đối diện, lật xem sách hướng dẫn, chẳng nói lời nào. Cả không gian trong xe như bị đè nén, chỉ có tiếng động cơ lăn bánh trên đường.
Đây là hành quân cấp tốc, rất ít khi dừng lại. Mỗi lần dừng để ăn uống nghỉ ngơi, Văn Cửu Tắc lại lặng lẽ ở một mình trong thùng xe, không giao tiếp với bất kỳ ai.
Thật ra trước đây khi cùng đội đi làm nhiệm vụ, anh cũng thế, rất ít quan tâm đến người khác.
Nhưng khi đó trên mặt anh thường treo nụ cười lười biếng, khiến người ta có ấn tượng ban đầu rằng tính cách anh dễ chịu, chẳng chấp nhặt chuyện gì.
Còn giờ, zombie không biết cười. Khi mất đi nụ cười giả dối bề ngoài, sự lạnh nhạt trong xương cốt của Văn Cửu Tắc mới hiện rõ.
Cộng thêm thân hình cao lớn và khuôn mặt xám xịt của một zombie, anh khiến người ta cảm thấy áp lực dễ dàng.
Đội có vài nhân tài đặc biệt được tuyển chọn qua nhiều vòng khảo nghiệm mới vào được đội đặc chiến. Khi biết mình được tham gia nhiệm vụ quan trọng, ai nấy đều vênh mặt hãnh diện.
Lần đầu thấy Văn Cửu Tắc trong đội, sự cảnh giác và bài xích trên mặt mấy người đó không thể che giấu.
Có đội trưởng Thẩm Chương trấn áp, bọn họ không dám gây chuyện, nhưng vẫn cố tình đứng ngoài xe nói lớn: “Cái tên zombie này có ăn thịt người không đấy?”, “Không thể tin được zombie cũng sợ bị tấn công từ phía sau!” – toàn mấy câu châm chọc mỉa mai.
Văn Cửu Tắc mở cửa sổ xe, lười nhác giơ ngón giữa về phía họ, rồi lại nằm xuống tiếp tục đọc sách hướng dẫn.
Chưa đọc được hai dòng, anh đã nghĩ tới Tiết Linh. Nếu là cô gặp chuyện như vậy, phản ứng sẽ ra sao?
Chắc chắn cô sẽ lại bắt đầu soi mói chính mình, trong lòng khó chịu nhưng vẫn cố làm như không có gì xảy ra.
Tiết Linh chỉ cảm thấy vui khi được sống trong môi trường mà mọi người đều thích cô. Một khi được công nhận, cô sẽ cố gắng hết sức để đáp lại, chỉ mong được yêu mến thêm – cuối cùng là tự làm khổ chính mình.
Văn Cửu Tắc thì hoàn toàn ngược lại. Sự công nhận hay yêu thích của người khác? Không là cái thá gì.
Mục tiêu duy nhất của anh là phối hợp hoàn thành nhiệm vụ, chẳng có ý định hòa đồng với ai hay giải quyết bất cứ xung đột nào.
Vài người tài được tuyển từ ngoài vào thì tức tối sau lưng, bàn tán về Văn Cửu Tắc đầy bất bình.
Bọn họ là những người vượt muôn vàn khó khăn mới vào được đây, vậy mà lại có một kẻ còn đặc biệt hơn mình – lại còn là zombie, sao mà nuốt trôi được?
Không nói đến mấy người đó, ngay cả các binh sĩ trong đội cũng không có ấn tượng gì tốt về Văn Cửu Tắc, chỉ thấy anh quá cô lập.
“Chẳng lẽ làm nhiệm vụ căng thẳng quá nên mới không nói chuyện với ai? Lúc còn ở căn cứ tôi thấy anh ta đâu có vậy.” Một binh sĩ lên tiếng.
“Khi đó còn có zombie khác đi cùng, tôi thấy họ cầm máy tính bảng tám chuyện suốt, nhiều lời lắm mà.”
Có người phân tích sau lưng, nghi ngờ cái máy tính bảng mà Văn Cửu Tắc dùng để giao tiếp đã bị hỏng nên anh mới không nói chuyện với ai.
Chiếc máy tính bị anh vứt sang một bên, màn hình đen ngòm.
Dãy binh sĩ ngồi đối diện đều len lén nhìn về phía đó, khều nhau bằng khuỷu tay, nhưng chẳng ai dám mở miệng hỏi.
Vẫn là Thẩm Chương sau khi xử lý xong công việc, đặc biệt ngồi xuống cạnh Văn Cửu Tắc, nghiêm túc hỏi: “Nếu anh cần giúp gì, có thể nói ra.”
“Không cần.” Văn Cửu Tắc đáp, giọng khàn đặc, mắt vẫn không rời cuốn sách hướng dẫn.
Thẩm Chương nhìn anh, lại liếc sang cái máy tính bảng, rồi thu lại vẻ ngạc nhiên: “Thì ra anh biết nói, thế thì trao đổi cũng dễ hơn.”
Văn Cửu Tắc không phản ứng, chỉ lật sang trang khác.
Dù đã biết anh có thể nói, nhưng những ngày tiếp theo, cũng không ai thấy Văn Cửu Tắc chủ động nói chuyện với bất kỳ ai.
Lần duy nhất anh lên tiếng hỏi, chỉ là: “Còn bao lâu nữa mới tới thành phố Đông Hải?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.