Anh leo lên hai tòa nhà hai bên đường, tính toán vị trí và góc độ rồi lắp đặt thiết bị nổ, cho nổ sập một phần công trình ở hai đầu tuyến phố, chặn hết đám zombie trong cả khu phố lại.
Dùng ít đạn dược nhất để đạt được hiệu quả tối ưu nhất.
Bên kia con sông lớn của thành phố Đông Hải, các thành viên trong đội đặc nhiệm trú đóng đều nghe thấy tiếng nổ đì đùng vang lên từ trung tâm thành phố, xen lẫn đôi lúc còn có cả tiếng nhà cửa đổ sập.
Âm thanh dữ dội kéo dài từ ban ngày đến tận đêm khuya, gần như không ngừng nghỉ ngoài một quãng ngắn ở giữa.
Không một ai trong đội ngủ nổi suốt đêm đó. Những người từng buông lời mỉa mai khi trước giờ đều cứng họng, không thốt nổi câu nào nữa khi nghe tiếng nổ liên miên.
Các binh lính chỉ biết lắng nghe trong lòng mà xót xa cho số lượng đạn dược bị tiêu hao. Nhiệm vụ thường ngày của họ thì tiết kiệm từng viên một.
Đội trưởng Thẩm Chương vẫn đang xử lý chuyện liên quan đến tàu thuyền, cũng không nhịn được mà nảy sinh nghi ngờ: "Bọn họ có cung cấp cho Văn Cửu Tắc nhiều vũ khí đạn dược như thế sao?"
Không hề có, nhưng anh luôn biết tận dụng mọi nguồn lực tại chỗ. Trong thời kỳ tận thế, thứ gì cũng thiếu, riêng anh là kẻ lão luyện trong việc lùng sục vật tư.
Thành phố Đông Hải rộng lớn, không ít nơi còn lưu lại s.ú.n.g đạn và các loại vũ khí hữu ích. Qua tay xử lý và cải tạo sơ sơ của anh, thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bien-thanh-zombie-bi-ban-trai-cu-bat-duoc/2708564/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.