“Thành phố Đông Hải khá xa, còn phải mất thêm một đoạn nữa.” Trong khi vẻ ngoài lạnh lùng của Thẩm đội trưởng lại không hề tương xứng với sự tinh tế trong nội tâm anh ta .
Anh ta quan sát Văn Cửu Tắc một lúc, rồi thẳng thắn hỏi: “Anh đang nhớ Tiết Linh à?”
Văn Cửu Tắc: “…”
Nói là nhớ thì không chính xác, lo lắng mới đúng hơn.
Vấn đề này bắt đầu trở nên nghiêm trọng hơn kể từ lần họ gặp lại vào năm ngoái. Chỉ cần Tiết Linh không ở cạnh anh, anh sẽ không kìm được mà tưởng tượng ra đủ loại tình huống nguy hiểm và khó khăn mà cô có thể gặp phải.
Thời gian rời xa cô càng lâu, anh lại càng sốt ruột. Ngay cả cuốn sách hướng dẫn luôn cầm trong tay, giờ anh cũng chẳng còn kiên nhẫn đọc tiếp.
Bầu không khí xung quanh anh giống hệt một con thú lớn bị nhốt trong lồng, cứ đi qua đi lại không ngừng, khiến các binh sĩ bên cạnh vô thức cảm thấy căng thẳng, chỉ muốn tránh xa anh.
Trong không khí áp lực ấy, cuối cùng họ cũng đến được thành phố Đông Hải, chuẩn bị bắt đầu hành động.
Cây cầu lớn dẫn vào Đông Hải đã bị phá hủy, họ buộc phải dùng thuyền để vượt sông, nhưng trên sông lại nổi đầy zombie.
Những zombie này vẫn chưa hoàn toàn “chết”, chỉ cần cảm nhận được khí tức của con người là chúng sẽ lập tức tấn công.
Trong một nhiệm vụ trước đó, đội tác chiến đã dùng thuyền nhỏ để qua sông, kết quả là bị quá nhiều zombie bám theo khiến thuyền lật, làm c.h.ế.t mấy người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bien-thanh-zombie-bi-ban-trai-cu-bat-duoc/2708563/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.