Mỗi lần thấy cô làm được những việc và nhiệm vụ mà người khác không làm nổi, luôn có người không nhịn được mà cảm thấy ngưỡng mộ, khao khát.
Bọn họ hoặc thấy như thế thì làm nhiệm vụ sẽ thuận tiện hơn, hoặc nghĩ rằng như vậy sẽ không còn sợ zombie nữa, rất an toàn.
Tiết Linh rất hiểu cảm giác đó, bởi con người vốn là như thế, khi nhìn người khác, họ luôn chỉ thấy phần “tốt đẹp” của người ta, chẳng thấy được những khó khăn phía sau.
Thực ra bất cứ điều gì cũng có hai mặt, không thể chỉ toàn lợi ích.
Khi mang tin tức trong thành phố ra cho đội ở bên ngoài, nhiệm vụ của Tiết Linh xem như hoàn thành hoàn mỹ. Việc tiếp theo là chuyện của những người khác.
Là sẽ bố trí người vào dọn sạch zombie trong cổ trấn, cứu người ra, hay phải đóng quân ở đây một thời gian, tạm thời đều chưa cần đến cô, nên cô được sắp xếp đi nghỉ ngơi.
Cô tìm một chiếc xe có khoang sau mở rộng, ngồi xuống đối mặt với ánh mặt trời đang từ từ nhô lên.
Tiết Linh duỗi tay, so thử cổ tay gầy guộc của mình.
Gần đây dường như bị mài mòn hơi nhiều rồi.
Xa xa, tường thành cổ trấn dưới ánh nắng vàng óng ánh lên vẻ cổ kính như bước ra từ một giấc mộng của mấy trăm năm trước.
Ánh nắng sớm mai sưởi ấm rất dễ chịu, Tiết Linh đặt hai tay lên bụng, từ từ nhắm mắt, cảm nhận sự thỏa mãn và bình yên trong khoảnh khắc này.
Sau khi Tiết Linh trở về, đội ngũ nhanh chóng mở một cuộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bien-thanh-zombie-bi-ban-trai-cu-bat-duoc/2708569/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.