Trước khi rời đi, Văn Y không quên dặn dò Tiết Linh phải mặc đúng bộ đồ chiến sĩ trên người, tuyệt đối đừng tự tiện đi lại trong cổ trấn Long An. Nhỡ đâu gặp phải đội quân đang dọn sạch zombie mà người ta không nhìn rõ, lỡ tay tưởng cô là zombie thật rồi xử lý luôn thì rắc rối to.
Tiết Linh: “…”
Cái giả định này đúng là… quá độc ác.
Nhưng cô vẫn rất nghe lời, không đi hóng chuyện. Ngoài nhiệm vụ, cô đặc biệt chú trọng việc nghỉ ngơi, thường xuyên tìm chỗ yên tĩnh để nằm.
Vì cô có thói quen nằm yên lặng trong doanh trại, nên hay bất cẩn dọa người khác giật mình. Sau cùng, cô đành phải chủ động tìm một nơi cách xa doanh trại một chút, cảnh sắc dễ chịu hơn để nghỉ ngơi.
Cứ nằm một ngày như vậy, cô lại cảm thấy như trở về khoảng thời gian ba năm cô đơn trước kia, không có việc gì để làm, cũng chẳng ai tìm đến cô, chỉ có thể buồn chán nhìn đàn kiến bò qua trên cành cây.
Sự yên tĩnh đó bị tiếng xe bất chợt phá vỡ.
Có người đến doanh trại, dù còn cách một đoạn nhưng Tiết Linh đã nghe thấy tiếng ồn ào bên đó.
Người đến không ít, cô ngồi dậy nhìn, vừa liếc mắt đã thấy một người bên cạnh chiếc xe.
Người đó đang đảo mắt tìm kiếm khắp doanh trại, như thể đang tìm ai đó.
Là Văn Cửu Tắc.
Theo lý thì giờ này anh còn đang làm nhiệm vụ ở thành phố Đông Hải mới đúng, sao lại đột ngột có mặt ở đây?
Văn Cửu Tắc cũng đã thấy cô, liền sải bước thẳng về phía cô.
Vì gương mặt anh không có biểu cảm gì, dáng vẻ im lặng áp sát lại cực nhanh khiến người ta có chút sợ hãi.
Tiết Linh cũng lập tức bước nhanh hơn, nhưng hướng đi lại lệch khỏi anh, cô chạy thẳng về chiếc xe mà mình từng nằm nghỉ ban nãy.
Văn Cửu Tắc: Là sao? Cô ấy đang chạy à?
Nếu không phải zombie không biết cười, chắc anh đã bật cười vì tức.
Anh đổi hướng, cũng bước nhanh về phía chiếc xe.
Khi còn chưa kịp nổi giận, thì Tiết Linh đã từ trên xe mang theo một vật đi xuống.
Là một bông hoa đỏ cài ngực. Cô cầm bông hoa ấy vẫy vẫy như đang khoe, rồi nghiêm túc cài lên n.g.ự.c áo của Văn Cửu Tắc.
Cả một bụng tức giận bị hành động kỳ quặc của cô làm nghẹn lại.
Anh nhìn chằm chằm bông hoa đỏ trên n.g.ự.c mình một lúc, lấy ra chiếc máy tính bảng đã lâu không dùng, gõ ra dòng chữ đầu tiên sau khi gặp lại:
“Hoa cài n.g.ự.c cho chú rể?”
“Em cài cho tôi cái này là có ý gì, định cưới à?”
Tiết Linh: “…”
“Đây là phần thưởng em nhận được sau khi hoàn thành nhiệm vụ, biểu tượng cho vinh dự, không phải hoa cưới!” Cô gõ ra dòng giải thích với vẻ rất bất lực.
Ngay từ lúc nhìn thấy anh, cô đã biết chắc anh đang rất giận, nên lập tức nghĩ cách dỗ dành bằng thứ này.
Văn Cửu Tắc nghe xong có hơi thất vọng, sự hứng thú với bông hoa cũng giảm mạnh.
“Chỉ một bông hoa đỏ mà họ lừa em làm việc cực khổ à?” Anh nhíu mày hỏi.
Tiết Linh đáp lại: “Còn có phần thưởng nữa, gạo, mì, dầu ăn, kẹo, đồ hộp các kiểu.”
“Đồ đâu?”
Văn Cửu Tắc khoanh tay lại, vẻ mặt như không hài lòng vì cô bị “lừa”. Tiết Linh không dám nói là đã tặng hết cho Văn Y rồi.
“Còn anh thì sao? Nhiệm vụ ở thành phố Đông Hải sao rồi? Sao lại về sớm vậy?” Cô nhanh chóng đổi chủ đề.
Văn Cửu Tắc đưa ra dòng chữ trên máy tính bảng: “Nhiệm vụ quá đơn giản, làm xong rồi về.”
Đội trưởng Thẩm Chương vốn đang định tìm Văn Cửu Tắc để bàn công việc, vừa nghe xong câu đó thì dừng chân lại, vẻ mặt vô cùng khó tả.
Tiết Linh cũng thấy anh ta, liền vẫy tay chào. Trong lòng thầm nghĩ nhiệm vụ chắc không “đơn giản” như Văn Cửu Tắc nói. Nhìn Thẩm Chương bây giờ mà xem, như già đi mười tuổi so với trước.
Thẩm Chương nói:
“Chúng tôi sẽ nghỉ ngơi nửa ngày rồi tiến vào cổ trấn Long An. Anh định sao?”
Anh ta cũng biết rõ là Văn Cửu Tắc sẽ ở lại với Tiết Linh, nhưng hỏi vẫn phải hỏi cho có thủ tục.
Quả nhiên, Văn Cửu Tắc gõ một dòng gọn lỏn: “Ở lại.”
Thẩm Chương không hiểu vì sao rõ ràng nói được mà anh ta cứ dùng máy tính bảng, nhưng không tiện hỏi, chỉ gật đầu rồi rời đi.
Cả đội họ suốt dọc đường đi gần như không nghỉ, nếu không phải thể lực tốt, chắc đã gục từ lâu.
Ấy vậy mà Văn Cửu Tắc còn luôn chê bọn họ chậm chạp.
Tiết Linh lại gần Văn Cửu Tắc, hạ âm lượng máy tính bảng xuống, nhỏ giọng hỏi: “Anh nhận được huân chương chưa?”
Văn Cửu Tắc: “… Chưa.”
Anh thậm chí còn chẳng nhớ đến việc đó.
Nhưng khi nhìn Tiết Linh thêm một lúc, anh lập tức hiểu được ẩn ý của cô, nheo mắt lại hỏi: “Muốn dùng hoa cài ngực của em đổi lấy huân chương của tôi?”
Tiết Linh trợn tròn mắt: “Làm gì có!”
Nếu không phải hiểu quá rõ cô, Văn Cửu Tắc đã tin thật rồi.
Nhưng nhìn kỹ lại, anh phát hiện ánh mắt cô có chút chột dạ, từ mũi lướt đến tai, tránh né anh rõ ràng.
“Huân chương tạm thời chưa có, nhưng có cái này.” Văn Cửu Tắc lấy ra một chiếc hộp nhỏ màu đỏ: “Mang từ Đông Hải về.”
Trong nhiệm vụ ở Đông Hải, thứ ngoài danh sách duy nhất anh mang về chính là cái này.
Tiết Linh không vội cầm lấy chiếc hộp.
Nó trông rất giống hộp nhẫn.
Nếu một chiếc hộp trông rất giống hộp nhẫn, thì tám, chín phần bên trong đúng là nhẫn.
Tiết Linh: “…”
Cô nhìn anh, rồi lại nhìn chiếc hộp nhỏ xíu trong tay anh, chậm rãi vươn tay.
Khi mở hộp ra, cô nghĩ lẽ nào anh sắp cầu hôn thật à?
Cô hơi hồi hộp mở nắp hộp, bên trong là một sợi dây chuyền gắn hồng ngọc.
Tiết Linh: “…”
Văn Cửu Tắc chờ một lúc, thấy cô nhìn chằm chằm vào dây chuyền không có phản ứng gì, bèn hỏi:
“Sao không nói gì, em không thích à?”
Tiết Linh: “Sao lại không thích được, đẹp quá trời, cảm ơn anh nhé.”
Âm thanh phát ra từ máy tính bảng trầm đều đến mức chưa từng thấy.
Văn Cửu Tắc hỏi tiếp: “Em tưởng là nhẫn à?”
Tiết Linh đột nhiên tức giận, đ.ấ.m anh một cái. Nghĩ thì nghĩ chứ ai lại nói toạc ra như vậy!
Văn Cửu Tắc chụp lấy tay cô: “Nhẫn bên đó không cái nào đẹp. Sợi dây chuyền này là thứ đắt nhất.”
Lúc đứng trước tủ nhẫn, anh đã ngắm nhìn thật lâu, nhưng trong đầu toàn nghĩ về đôi bàn tay ngày càng gầy guộc của Tiết Linh.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.