Văn Cửu Tắc cùng Tiết Linh đi vòng quanh một vòng, hai zombie ngẩng đầu nhìn bầu trời được khoanh lại trên đỉnh tháp làm mát.
Rời khỏi đó, họ lại trèo lên một tòa tháp quan sát khác.
Tay bám vào lan can hoen gỉ, sơn tróc lở loét, lên tới đỉnh tháp có thể nhìn thấy khu trại tạm phía xa – vài ngọn đèn sáng lên, vài bóng người qua lại giữa các xe.
Xa hơn nữa là đường chân trời dần mờ đi trong ánh chiều tà, sắc đỏ của mặt trời bị nuốt dần vào một dải mực xanh lam.
Văn Cửu Tắc ngồi trên sàn bê tông, lúc đầu Tiết Linh ngồi cạnh anh, sau đó nằm dài ra, gối đầu lên đùi anh để ngắm hoàng hôn thoải mái hơn.
Trời tối hẳn rồi, Văn Cửu Tắc không bảo đi, Tiết Linh cũng cứ thế nằm yên.
Trên cao gió lớn, nhưng ai quan tâm chứ, zombie thì đâu sợ cảm lạnh.
Một người ngồi, một người nằm, họ lặng lẽ ở lại đó suốt đêm, còn ngắm cả bình minh trước khi quay về, tiếp tục theo xe tiến về phía trước.
Phía trước chính là ranh giới đi vào khu vực không người.
Một con đường nhựa dài vắt ngang qua vùng đất vàng khô cằn, không một bóng xe, không một con zombie nào, chỉ có họ.
Văn Cửu Tắc rốt cuộc mới nhận ra một chuyện: Tiết Linh rất được lòng người trong đội.
Chuyện bắt đầu từ một viên đá đẹp mà anh nhặt được giữa vùng đất hoang, tiện tay đưa cho cô, Tiết Linh cứ cầm xoay xoay suốt.
Những người lính trong đội thấy cô thích, hễ thấy đá đẹp là nhặt cho cô.
Người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bien-thanh-zombie-bi-ban-trai-cu-bat-duoc/2708574/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.