Dĩ nhiên rồi, còn không phải thì là gì?
Tiết Linh: “... Anh âm thầm hoàn thành nhiều nhiệm vụ như vậy khi em không biết à?”
Văn Cửu Tắc nghiêng người lại gần, tiếp tục dùng chiếc máy tính bảng của cô để gõ: “Đúng là âm thầm... cùng em đi làm nhiệm vụ.”
Hai chữ “âm thầm” rõ ràng không cùng một nghĩa.
Tiết Linh ngẫm một chút mới hiểu ra.
Dưới ánh mắt chăm chú của anh, cô đưa tay định gãi đầu.
Nhưng lại bị Văn Cửu Tắc ngăn lại.
“Hiện tại móng tay em rất sắc, đừng cào lên đầu, coi chừng lột cả da đầu ra đấy.”
Anh vừa nói, ánh mắt cô lại không nhịn được mà nhìn xuống cái chấm đỏ nhỏ dưới mắt anh - vết cô mới chọc lúc nãy.
Ban nãy không để ý thì không thấy, giờ Tiết Linh nhìn kỹ lại, da thịt trắng xanh lộ ra bên ngoài của Văn Cửu Tắc có rất nhiều vết xước. Chẳng lẽ đều là do cô gây ra?
Cô nhìn mấy đầu ngón tay của mình, đưa ra so sánh thử.
Văn Cửu Tắc kéo tay cô xuống: “Nhiều vết là do làm nhiệm vụ mà có.”
Ánh mắt Tiết Linh rơi xuống cổ tay còn lại không đeo đồng hồ của anh, trên đó khóa một chiếc còng tay bằng bạc. Đầu còn lại của chiếc còng lủng lẳng, không khóa vào đâu, lắc lư theo chuyển động của anh.
Không lẽ... đây là thứ dùng để còng cô lại?
Chính là cái đó! Trên cổ tay cô vẫn còn vết hằn đây này.
Cô ngồi đối diện Văn Cửu Tắc, hai tay đặt lên đùi anh, có hơi lúng túng không biết nên mở miệng thế nào.
Thông tin đổ vào đầu quá nhiều, cô vẫn chưa tiêu hóa nổi. Mà Văn Cửu Tắc lại im lặng đến mức đáng sợ.
Ngoài mấy câu giải thích, anh chỉ chăm chăm nhìn cô, không còn những câu vô nghĩa hay cố ý trêu chọc như trước nữa.
Một lúc sau, Tiết Linh định mở miệng nói gì đó.
Văn Cửu Tắc đã gõ chữ trước: “Đang vắt óc nghĩ xem nên an ủi tôi thế nào à? Tha cho cái đầu bé nhỏ của em đi, đừng nghĩ nữa.”
“Hôm nay, tôi đã rất vui rồi.”
Hơn một năm trước, Văn Y nói Tiết Linh đã hoàn toàn biến thành zombie, nhưng Văn Cửu Tắc không tin, lập tức đưa cô quay về căn cứ Bắc Chính.
Viện sĩ Vinh Lan Gia và học trò của bà là Từ Chi Hoa đã hỗ trợ lấy mẫu thuốc thái tuế từ cơ thể của Tằng Dật Đồng.
Nhưng không rõ là do lượng thái tuế còn lại trong cơ thể Tằng Dật Đồng quá ít, hay vì nguyên nhân nào khác, mà Tiết Linh vẫn không thể hồi phục.
Tình trạng của cô lúc tốt lúc xấu. Khi tệ, cô trở thành một zombie hoàn toàn mất lý trí, chỉ biết đuổi theo con người.
Khi tốt, cô lại ngồi im lặng, thậm chí có thể nhận lấy máy tính bảng từ tay Văn Cửu Tắc.
Lúc ấy anh từng vui mừng đến phát điên, tưởng rằng cô đã khôi phục lý trí, nhưng cô lại không viết gì, cũng không thể giao tiếp với anh.
Tình trạng của cô kéo dài không chuyển biến, Văn Cửu Tắc bắt đầu nghe được vài lời bàn tán sau lưng: có người muốn “xử lý” cô, hoặc yêu cầu đưa cô rời khỏi khu nghiên cứu.
Dù Hách đội trưởng bảo đảm rằng đó chỉ là ý kiến số ít, nhưng Văn Cửu Tắc vẫn không yên tâm.
Anh mang cô theo bên mình suốt, bất kể đi làm nhiệm vụ gì, đặc biệt là khi có người ngoài, tuyệt đối không để cô rời khỏi tầm mắt.
Có những nhiệm vụ, mang theo một zombie mất lý trí quả thật rất phiền phức. Người bên căn cứ khuyên anh không ít lần, cam đoan Tiết Linh ở lại sẽ được bảo vệ an toàn, không ai làm hại cô.
Nhưng Văn Cửu Tắc chưa từng đồng ý. Anh chỉ nói một câu: “Nếu không thể mang cô ấy theo, tôi sẽ không làm nhiệm vụ nữa.”
Những huân chương đeo trên người Tiết Linh, Văn Cửu Tắc từng khinh thường danh hiệu vinh quang, nhưng giờ anh lại cẩn thận đeo tất cả lên cho cô.
Anh chỉ mong rằng nếu một ngày họ vô tình thất lạc nhau, người khác nhìn thấy cô mang nhiều huân chương như thế, sẽ nể tình đó mà không làm hại cô.
Hơn một năm qua, không chỉ căn cứ Bắc Chính, mà những căn cứ khác cũng dần biết đến cái tên Văn Cửu Tắc và muốn được anh hỗ trợ.
Anh không từ chối ai, miễn là có thể giúp được, anh đều nhận nhiệm vụ. Hiệu suất hoàn thành của anh cao đến mức khiến ai biết đến cũng phải nảy sinh kính sợ, như thể không có gì anh không thể làm.
Chỉ có Văn Y biết anh sắp phát điên rồi.
Mấy tháng trước, Văn Y từ phòng thí nghiệm vùng hoang mạc quay lại căn cứ Bắc Chính, Văn Cửu Tắc hỏi cô ta: “Tiết Linh còn có thể tỉnh lại không?”
“Khả năng rất thấp.” Văn Y trả lời.
“Nếu lấy thêm thuốc thái tuế từ cơ thể tôi thì sao?”
“Là anh sẽ c.h.ế.t đấy. Chết trước cả cô ấy.”
“... Tôi nhớ cô ấy quá.” Văn Cửu Tắc siết tay Tiết Linh, nói: “Tôi chỉ muốn nghe cô ấy nói chuyện... một câu thôi cũng được.”
Văn Y bắt đầu kiểm tra thể trạng của anh, thực hiện vài thí nghiệm.
Cuối cùng, họ tiến hành lấy thái tuế từ người Văn Cửu Tắc, kết hợp với nghiên cứu mới nhất về virus Re, chế tạo ra một loại thuốc mới.
“Mười ống thuốc. Cứ mỗi tuần tiêm một ống, nếu may mắn, cô ấy có thể dần tỉnh lại. Nhưng nếu sau mười ống vẫn không có gì thay đổi, thì tức là não cô ấy đã c.h.ế.t hoàn toàn, không thể thức tỉnh nữa.”
“Thuốc này rất kích thích, tác dụng phụ lớn. Anh phải hiểu, cho dù cô ấy có tỉnh lại, cũng sẽ không duy trì được lâu.”
“Hơn nữa, sau khi dùng hết lượng thái tuế trong người, cô ấy sẽ thực sự chết.”
Mũi tiêm đầu tiên - không có phản ứng.
Mũi thứ hai - Tiết Linh gào lên với một nhà nghiên cứu đi ngang, dọa người ta sợ suýt ngã.
Mũi thứ ba - cô phát điên, để lại đầy vết cào trên người anh.
Mũi thứ tư - cô tháo ghế trong xe rồi đ.ấ.m vỡ kính chắn gió.
Mũi thứ năm...
...
Đến mũi thứ tám - cô vươn tay về phía anh, chẳng may đ.â.m vào mặt anh một lỗ nhỏ, tự mình bị dọa kêu lên một tiếng.
“Tôi là ai?”
“Văn Cửu Tắc.” Cô trả lời.
Cô luôn có thể xuất hiện đúng lúc, giẫm lên ranh giới tuyệt vọng của anh, rồi bất ngờ quay về.
Lần này, nhiệm vụ là ở đảo Gia Lan, một hòn đảo ngoài biển.
Tiết Linh tỉnh lại đúng lúc, ngay khi nhiệm vụ đã hoàn thành, mọi người đều thảnh thơi.
Một nhóm người tạm thời rảnh rỗi xách theo xô và lưới rách đi dọc bãi đá và bờ biển tìm đồ ăn.
Trải qua thời kỳ thiếu thốn tài nguyên vì tận thế, con người trở nên vô cùng hào hứng với mọi thứ có thể ăn được.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.