Văn Cửu Tắc đưa Tiết Linh xuất hiện, không ai để ý.
Mọi người từ lâu đã quen với việc hai người luôn kè kè bên nhau, cũng biết rõ họ không gây nguy hiểm gì, tất nhiên, lúc bình thường thì tốt nhất vẫn nên tránh xa một chút.
Vì an toàn của bản thân, cũng để tránh kích thích Tiết Linh.
Khi được Văn Cửu Tắc dắt ra ngoài, Tiết Linh chăm chú quan sát từng khuôn mặt, cố gắng tìm xem có ai quen không.
Đáng tiếc là, họ đều biết cô, nhưng cô lại chẳng nhớ nổi ai.
Văn Cửu Tắc đưa Tiết Linh tới một bãi biển yên tĩnh, cách xa đám đông, nơi có làn nước trong hơn.
“Gào gào gào gào gào!” Tiết Linh hướng về phía biển lúc hoàng hôn, gào lên để xả hết cơn ngột ngạt trong người.
Dòng thủy triều cuộn trào khiến người ta có cảm giác muốn “thả trôi theo dòng nước”. Tiết Linh hét lên rồi lao ra biển, chạy lảo đảo với những bước chân sâu cạn lẫn lộn.
Một con sóng lớn bất ngờ ập đến, quật cô ngã nhào xuống nước.
Văn Cửu Tắc không kịp ngăn lại, chỉ biết nhìn cô bị đánh úp: “…”
Anh vội vàng bước tới, vớt Tiết Linh lên khỏi mặt nước.
Cái còng tay anh vẫn luôn đeo, một đầu giờ lại được khóa lên cổ tay Tiết Linh.
Tiết Linh: “…”
Văn Cửu Tắc rút bảng điều khiển ra viết: “Phòng khi em bị sóng cuốn trôi. Nếu bị cuốn ra biển, tôi còn phải đi lấy thuyền tìm em nữa…”
Tiết Linh không đôi co với anh, làm ngơ với chiếc còng trên tay, trực tiếp nắm lấy tay anh, không để anh viết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bien-thanh-zombie-bi-ban-trai-cu-bat-duoc/2708579/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.