“Chào tạm biệt nhanh vậy sao?” Văn Cửu Tắc vẫn ngồi trên chiếc ghế Tiết Linh từng ngồi trước khi rời đi, tư thế chẳng thay đổi gì.
Tiết Linh bước tới, kéo áo khoác của anh ra, rồi chui đầu vào bên trong đó.
“Sao thế? Có ai nói xấu em à?”
“…”
“Không gặp được người quen? Hay nghe tin người quen hy sinh nên thấy buồn?”
“…”
Văn Cửu Tắc kéo cô ra, đưa cho cô chiếc máy tính bảng để cô trả lời.
Tiết Linh cầm lấy, lắc đầu. Một lúc sau, cô há miệng, để lộ hai chiếc răng nanh nhọn hoắt, làm động tác như thể muốn nhổ chúng đi.
“... Muốn cắn người à?” Văn Cửu Tắc hỏi.
Tiết Linh lại chui đầu vào trong áo anh.
Anh bọc cô lại bằng áo khoác rồi đứng dậy, đi đến bên bàn, mở ngăn kéo, lấy ra một chiếc hộp giữ nhiệt nhỏ, bên trong là những ống thuốc bảo quản lạnh.
Tiết Linh nghe tiếng bóc vỏ, ngẩng đầu nhìn lên thì thấy trong hộp chỉ còn đúng hai liều, ngoài cái anh đang cầm, chỉ còn một ống thuốc cuối cùng.
Khi mới tỉnh lại trên đảo Gia Lan, cô từng nhìn thấy loại thuốc có bao bì tương tự trên bàn.
Văn Cửu Tắc giữ gáy cô, Tiết Linh không cảm thấy đau khi tiêm, chỉ thấy ở sau cổ dâng lên một luồng lạnh mơ hồ.
Ngay sau đó, cái lạnh ấy như mạng nhện lan tỏa khắp da đầu, giống như có bong bóng nước ngọt nổ lách tách trong não.
Cô ngẩn người ra một lúc, mới nghe thấy giọng Văn Cửu Tắc vang lên từ máy tính bảng: “Đừng sợ.”
“Không sao đâu, tôi đi với em.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bien-thanh-zombie-bi-ban-trai-cu-bat-duoc/2708583/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.