Nếu là dùng chính giọng của cô để nói ra, câu này chắc chắn sẽ nghe hơi buồn buồn. Nhưng giọng phát ra từ máy tính bảng lại khiến nó trở nên hơi lạnh.
Tiết Linh vì vậy bổ sung thêm một câu: “Anh nghỉ ngơi cho tốt trước đi.”
Mỗi lần cô thay Văn Cửu Tắc quyết định điều gì đó, kết quả đều không mấy tốt.
Ban đầu cô cũng chỉ hy vọng anh có thể sống nhẹ nhàng hơn ở căn cứ, có thể được người khác tiếp nhận, ngoài cô ra còn có thể kết nối với người khác.
Nhưng cuối cùng anh vẫn sống thành ra thế này.
Cẩn thận nghĩ lại, cũng không quá bất ngờ, ba năm đầu tận thế, khi anh vẫn còn là con người, anh cũng đã sống như vậy rồi.
“Em lục tủ quần áo mãi thế, đang xây tổ à?” Văn Cửu Tắc hỏi.
“Lại đây ngồi nói chuyện đi.” Anh vỗ vỗ mặt bàn.
Tiết Linh không đi, mà trực tiếp ngồi bệt lên đống quần áo xấu xí trong tủ, khoanh tay đối mặt với Văn Cửu Tắc.
Ngồi qua đó nói chuyện cái gì, nghe giọng cứ như ông cụ non.
Văn Cửu Tắc nhìn cô: "Không chịu qua? Được, vậy tôi qua chỗ em."
Anh kéo ghế đến trước tủ, chân đặt lên mép tủ, đối diện với Tiết Linh trong khoảng cách rất gần.
Chân anh gác lên tủ, cô thì đặt chân lên chân anh.
“Nhiệm vụ ở thành phố Tế Châu không phải không thể nhận, trước kia anh từ chối là vì lý do khác.” Văn Cửu Tắc đoán cô trong lòng có lẽ vẫn muốn giúp.
Trước kia anh không chịu làm nhiệm vụ đó, là bởi vì zombie ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bien-thanh-zombie-bi-ban-trai-cu-bat-duoc/2708582/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.