Viện sĩ Văn Y nhận lấy đồ vật, tiện tay cầm luôn tay nắm cửa mà Văn Cửu Tắc đưa, xoay người giật cửa vào phòng, móc chốt xích phía sau cánh cửa.
Trung tâm đông lạnh ở căn cứ phía Bắc đã hoàn tất xây dựng, đợt đầu tiên chỉ có đúng một trăm suất. Con số này quá nhỏ so với quy mô khổng lồ của căn cứ và số lượng người bị nhiễm ngày càng nhiều.
Khác với căn cứ ở thành phố Du từng đấu giá công khai quyền được đông lạnh, phía Bắc không dùng tiền bạc làm tiêu chí. Họ chỉ xét duyệt cho những chiến sĩ thực sự có công, từng đóng góp trực tiếp ngoài tiền tuyến.
Người được duyệt do chính Hách đổi trưởng ký tên phê chuẩn. Đợt đầu tiên, ông chỉ ký duyệt cho những chiến sĩ bị nhiễm trong lúc làm nhiệm vụ tuyến đầu, tuyệt đối không cho phép gian lận, luồn lách đưa người nhà vào.
Đơn xin đông lạnh đầu tiên mà ông nhận được, lại đến từ phía của viện sĩ Văn Y. Nhìn hai cái tên quen thuộc trên đơn, ông trầm mặc thở dài.
Nếu nói về cống hiến, Tiết Linh và Văn Cửu Tắc đúng là có công trạng rất lớn. Nhưng cũng chính vì vậy, Hách đội trưởng lại càng không nỡ để hai người họ bước vào trạng thái đông lạnh như thế.
Họ vẫn còn giá trị rất lớn với hiện tại. Chỉ cần có họ, những nhiệm vụ khó khăn nhất cũng sẽ giảm bớt thương vong.
Ông gọi Văn Y đến.
“Tiết Linh thì tôi hiểu. Cô ấy đã xuất hiện triệu chứng mất kiểm soát, rất có khả năng mất lý trí bất kỳ lúc nào. Muốn xin đông lạnh, tôi hoàn toàn đồng ý.”
“Nhưng Văn Cửu Tắc thì sao? Có thể hoãn lại được không? Tôi thấy cậu ấy hiện tại vẫn ổn. Cô có thể nói chuyện lại với cậu ấy, để xếp vào đợt sau?”
Văn Y đã chuẩn bị kỹ. Cô ta rút ra một xấp tài liệu bản cứng.
“Thưa đội trưởng, đây là toàn bộ báo cáo sức khỏe của Văn Cửu Tắc trong hơn một năm qua.”
“Anh ta từng tham gia thí nghiệm virus Re, cũng đã từng trải qua hai lần chiết tách virus. Mức độ tổn hao của anh ta thậm chí còn nghiêm trọng hơn cả Tiết Linh.”
“Nửa năm trước, anh ta bắt đầu giảm sút phản xạ. Ba tháng trước, sức mạnh giảm, thị lực giảm, cảm giác cũng giảm rõ rệt… Đội trưởng chắc cũng biết, các nhiệm vụ gần đây, tỷ lệ hoàn thành của anh ta không còn là 100% như trước nữa. Sau đó còn xuất hiện rất nhiều sai sót.”
“Theo dự đoán của tôi, dù không bước vào đông lạnh bây giờ, anh ta cũng không thể tiếp tục hoàn thành các nhiệm vụ quan trọng được nữa. Anh ta sẽ nhanh chóng bước vào giai đoạn suy yếu cuối cùng và hoàn toàn mất năng lực.”
Văn Y nói rất bình thản, không chút cảm xúc.
Hách đội trưởng cầm lấy xấp tài liệu, trầm ngâm rất lâu, cuối cùng hạ bút phê duyệt đơn xin đông lạnh, ký tên mình.
Bàn tay già nua, lấm tấm đồi mồi đặt bút xuống bàn, ông thở dài:
“Tôi sẽ trông đợi vào ngày họ quay trở lại, mong các chiến sĩ của chúng ta có thể trở về nhà trong tương lai.”
“Và hy vọng đến khi ấy, quê hương chúng ta đã không còn hoang tàn nữa.”
Nhận được giấy phê duyệt, Văn Cửu Tắc hơi bất ngờ: “Dễ vậy sao? Không cần tôi làm thêm gì nữa à?”
Anh vốn nghĩ sẽ phải nói chuyện, thương lượng, thậm chí là tranh luận một trận. Không ngờ lại được thông qua dễ dàng như vậy.
Tiết Linh kéo tay anh: “Em đã bảo là không sao rồi mà.”
Văn Cửu Tắc: “Thế ai là người nửa đêm giật mình ngồi dậy, còn xé rách cả chăn của tôi?”
Tiết Linh: “Thì sao chứ? Anh đâu cần chăn đắp đâu!”
Văn Cửu Tắc: “'Dù không lạnh nhưng em vẫn thấy cần một cái chăn’ - là chính miệng em nói đấy nhé.”
Tiết Linh: “Anh đừng có cái gì cũng nhớ kỹ thế được không?”
Văn Cửu Tắc: “Ghen tị với trí nhớ của tôi à?”
Tiết Linh không đáp lại nữa, cô cẩn thận nhìn kỹ hai tấm thẻ trong tay, lắc lắc tay Văn Cửu Tắc: “Chúng ta là 001 và 002 của trung tâm đông lạnh căn cứ phía Bắc đó. Là hai người đầu tiên được đông lạnh, có phải rất có ý nghĩa không?”
Văn Cửu Tắc: “Nếu lỡ thất bại, sau này có người khảo cổ đào ra được, bọn mình sẽ là xác khô 001 và xác khô 002.”
“Vớ vẩn.” Tiết Linh trừng anh: “Phải là xác khô 002 và mỹ nhân đông lạnh mới đúng!”
Văn Cửu Tắc: “…”
Chỉ còn chưa đến ba ngày nữa là đến lịch đông lạnh của họ.
Các chiến sĩ bị nhiễm khác đang trên đường quay về căn cứ. Họ đều là những người đã tiêm vắc-xin virus mới nhưng hiệu quả không cao, tình trạng đang chuyển biến xấu.
Có cả những người mới bị nhiễm, da bắt đầu chuyển màu tái xanh, khi được đưa tới trung tâm đông lạnh còn hào hứng cười nói: “Chỗ này đỉnh thật! Như trong phim luôn ấy. Tôi có thể nằm ở đây trăm năm không?”
Đó là một chiến sĩ trẻ. Những đồng đội đến tiễn cậu ta bắt đầu nhao nhao:
“Cậu mơ đẹp ghê! Muốn nghỉ cả trăm năm cơ á. Nhiều lắm cho cậu nằm một năm thôi, sang năm phải dậy về nhé!”
“Cái chỗ này quý lắm đấy! Cậu khỏi bệnh là phải nhường lại cho người khác ngay!”
“Yên tâm đi, hiệu quả của vắc-xin đang dần được cải thiện, chắc chắn sắp có loại khống chế hoàn toàn virus. Cậu nằm không bao lâu đâu.”
Mỗi người chuẩn bị bước vào đông lạnh, đều có người đến tiễn đưa.
Tiết Linh và Văn Cửu Tắc cũng vậy.
Tiết Linh lần lượt chụp ảnh lưu niệm với từng người tới tiễn cô. Còn phía Văn Cửu Tắc, mấy chiến sĩ tới tiễn anh chỉ đứng nhìn nhau, không ai nói gì, bầu không khí im lặng đến mức nặng nề.
Khác hẳn với sự ấm áp nơi khác, nơi anh đứng giống như nghi thức viếng liệt sĩ.
Văn Cửu Tắc hiếm khi là người chủ động bắt chuyện: “Hay là để tôi nằm xuống trước, mấy người xếp thành vòng tròn đứng quanh chiêm ngưỡng?”
Một chiến sĩ bị chọc cười, lại vội nén lại, nhưng từ giây phút đó, cái không khí nặng nề khó mà dựng lại được nữa.
Cuối cùng, đội trưởng Thẩm Chương lên tiếng trước: “Đến tiễn anh… Mong mọi việc suôn sẻ.”
Một người khác tiếp lời, giọng hơi khô khốc: “Lần làm nhiệm vụ trước, cậu cứu tôi. Khi đó cậu đi nhanh quá, tôi chưa kịp cảm ơn. Cảm ơn nhé.”
“Còn tôi… Cậu cứu tôi hai lần liền. Có điều chắc cậu không nhớ tên tôi đâu. Sau này tôi sẽ đều đặn tới thăm cậu.”
Văn Cửu Tắc: “Đừng mang hoa cúc đến, cảm ơn.”
Tiết Linh đang chụp ảnh, giữa chừng quay đầu lo lắng nhìn về phía Văn Cửu Tắc. Thấy anh bị cả nhóm người vây quanh, ai nấy đều bật cười, cô mới yên tâm hơn một chút.
Không còn nhiều thời gian để họ tạm biệt. Những người đến tiễn bước ra khỏi trung tâm. Họ lần lượt chuẩn bị bước vào giấc ngủ băng dài.
Hôm nay, người phụ trách trực tiếp quá trình đông lạnh của họ là Văn Y.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.