Tiết Linh và Văn Cửu Tắc là cặp đôi muốn cùng nhau bước vào giấc ngủ dài, thể hiện sự quyết tâm sống c.h.ế.t có nhau, vậy mà ngay từ bước đầu tiên đã xảy ra mâu thuẫn.
“Vì sao em phải đi trước? Không được, anh đi trước đi!” Tiết Linh lên tiếng.
“Vì em là số 001, tôi là số 002, theo thứ tự mã mà làm. Có gì sai đâu?” Văn Cửu Tắc trả lời.
“Không theo thứ tự cũng được mà! Những người phía sau cũng đã bắt đầu đông lạnh rồi, anh đi trước đi! Nhỡ em đi trước, mất ý thức rồi anh lại hối hận, không chịu đóng băng nữa thì sao?”
“Em không tin tôi à? Tôi còn chẳng yên tâm về em nữa là. Nếu tôi đi trước mà em đổi ý thì sao?”
“Em nói được là làm được! Anh mới hay lừa người.”
“Tôi hay lừa người? Em kể xem tôi từng lừa em cái gì?”
“Ngày nào anh chẳng lừa em! Em nói bâng quơ câu gì là anh nhớ rõ mồn một, còn mấy chuyện anh làm thì chẳng nhớ nổi một mẩu!”
“Em mới là người cần phải để mắt, tình trạng của em nghiêm trọng hơn. Tôi phải nhìn thấy em vào buồng đông lạnh không có vấn đề gì thì mới yên tâm, hiểu chưa?”
“Anh là bác sĩ à? Chính anh cũng là bệnh nhân mà còn dám đi lo chuyện bác sĩ? Biết điều thì mau chui vào buồng đi, anh đã hứa với em rồi!”
“…”
Văn Y đứng bên cạnh, tay đút túi, nhìn hai người trao đổi với nhau, biểu cảm ngày càng thản nhiên.
Cặp này đúng là không có một chút tin tưởng cơ bản nào dành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bien-thanh-zombie-bi-ban-trai-cu-bat-duoc/2708588/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.