"Nhiệm vụ gần xong rồi, chúng ta nên quay về thôi... Khoan đã, Văn Cửu Tắc đâu?"
Hai người đang chơi bài ngẩng đầu lên: "Anh ta còn có thể đi đâu? Tất nhiên là lại lượn quanh xem gần đây có phòng thí nghiệm nào bị giấu kỹ hay còn sót lại buồng đông lạnh nào chưa phát hiện ra."
"Anh ta đúng là cứng đầu, tìm lâu như vậy rồi vẫn không chịu từ bỏ."
"... Ai đi gọi cậu ta đi, chúng ta phải rút quân rồi." Đội trưởng nói.
"Tôi không đi đâu, ai mà dám động vào anh ta lúc này, lỡ đâu lại không tìm được gì, đang nổi điên thì sao? Lần trước tôi thấy anh ta một cú đá đạp cho cả cái buồng đông lạnh nát bét, đáng sợ thật sự, đúng là người đàn ông có thể đá gãy xương sống zombie biến dị bằng một cú đạp."
"Anh Văn nhà tôi làm gì dữ vậy chứ, cùng lắm là túm anh lên ném đi thôi, c.h.ế.t thì chắc không c.h.ế.t đâu."
"Thế thì cậu đi đi."
"Không đi! Anh Văn không đánh người thì thôi, cái dáng mặt không biểu cảm, im lặng lầm lì của ảnh mới thật sự dọa người ấy!"
Đang cãi nhau, ở khúc quanh phía trước đống đổ nát có một người đi ra.
Dáng người cao lớn, mang theo vũ khí, hai tay trống không, lạnh lùng bước ngang qua đám đồng đội đột ngột im lặng, dứt khoát leo lên chiếc phi cơ đang đỗ ở bãi đất trống.
"Xem ra vẫn chưa tìm được." Có người thì thào.
Cả đám lần lượt đứng dậy, hai người đang nướng thịt miễn cưỡng vứt miếng thịt chưa chín, người chơi bài cũng quăng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bien-thanh-zombie-bi-ban-trai-cu-bat-duoc/2708592/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.