Người đó đi thẳng về phía tòa nhà nơi cô đang đứng. Khi khoảng cách càng lúc càng gần, tư thế đi lại và dáng vẻ của đối phương khiến Tiết Linh cảm thấy vô cùng quen thuộc.
Đến khi nhìn rõ khuôn mặt ấy, phản ứng đầu tiên của cô là… trốn.
Giống hệt lần đầu tiên cô biến thành zombie và gặp lại Văn Cửu Tắc, khoảnh khắc nhìn thấy anh, bản năng của cô cũng là muốn tránh đi.
Nhưng chỉ vài giây sau khi cô ngồi thụp xuống, cô lại thấy không đúng.
Trốn cái gì chứ? Thế là cô từ từ đứng lên, len lén nhìn về phía đó lần nữa.
Theo lý mà nói, cô không nên thấy sợ hay hoảng hốt. Trong trường hợp này, cô phải hét lớn tên anh, rồi là một màn hội ngộ cảm động và xúc động chứ nhỉ?
Kiểu như mấy bộ phim thần tượng kinh điển, người yêu gặp lại nhau sau bao năm xa cách.
Thế mà cô lại cảm thấy hồi hộp một cách kỳ lạ.
Trong lúc cô đang làm mấy động tác ngồi xuống đứng lên như thể luyện thể dục, cô chợt phát hiện… Văn Cửu Tắc dưới lầu đã biến mất.
Tim cô nhảy lên một cái, buông tay khỏi lan can, định quay lại về phòng bệnh.
Mới đi được mấy bước, phía sau bỗng vang lên tiếng gió vù vù, đầu cô nghiêng hẳn về trước, có một bàn tay túm lấy sau đầu cô.
Bàn tay đó to lớn, mạnh mẽ, vuốt nhẹ sau đầu cô như đang kiểm tra gì đó, sau đó trực tiếp xoay đầu cô lại.
Cô bị động theo chuyển động của anh, rồi nghe thấy một giọng nói quen thuộc:
“Tiết Linh.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bien-thanh-zombie-bi-ban-trai-cu-bat-duoc/2708593/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.