“Không ngờ anh ta còn có lúc biết nghe lời như thế đấy.”
Một người trẻ tuổi chen ở mép sofa thì thào: “Vị đại ca này mấy năm không gặp, tính tình thay đổi rồi à?”
Tiết Linh “rầm” một tiếng đóng cửa lại, bước vào nói: “Xin lỗi, mấy anh cần tôi phối hợp làm thủ tục gì không, liên quan đến giấy tờ tùy thân ấy?”
Người đứng đầu nhóm vội nói: “Thật ra hôm nay chúng tôi chỉ đến làm thủ tục cho đủ quy trình thôi, giấy tờ tùy thân đều làm xong từ lâu rồi. Bọn tôi chỉ xác nhận lại người kích hoạt là chính chủ, rồi viết báo cáo gửi cấp trên. Do trường hợp của cô khá đặc biệt, mong cô thông cảm.”
“Ừm, đúng rồi.” Tiết Linh dễ nói chuyện khiến mấy người kia còn tỏ ra biết ơn.
“Cho tôi hỏi, giấy tờ tùy thân đó được làm từ bao giờ vậy?”
“Là chín năm trước, làm cùng lúc với Văn Cửu Tắc.”
“Nhưng lúc đó tôi còn… Chẳng phải những giấy tờ như thế đều cần người thật đến làm sao?”
“Thông thường là vậy, nhưng mà…” Người quản lý hộ tịch lau mồ hôi trán, cười có phần gượng gạo.
Tiết Linh hiểu ra: “Anh ấy đã làm gì để lấy được giấy tờ đó cho tôi?”
“Chuyện này, chuyện này chúng tôi cũng không rõ lắm… Nhưng anh ta từng gia nhập đội dị thường hàng đầu khu A, nhận được rất nhiều huy chương cống hiến cho thành phố…”
…
Lúc Văn Cửu Tắc xách một túi cốc trở về thì mấy người đó đã rời đi.
Anh tiện tay đặt túi lên bàn, thấy Tiết Linh đang ngồi bên cửa sổ.
“Họ đi nhanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bien-thanh-zombie-bi-ban-trai-cu-bat-duoc/2708599/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.