“Xin hỏi hiện tại có bao nhiêu người đang sinh sống?”
“Hai người.”
“Mối quan hệ của hai người là?”
“Vợ chồng.”
Tiết Linh quay phắt sang nhìn Văn Cửu Tắc, kinh ngạc trừng mắt.
Vợ chồng cái gì? Em đồng ý hồi nào? Chúng ta đã đăng ký kết hôn chưa mà anh dám nói đại như vậy?!
Quản gia thông minh liền vui vẻ nói: “Chúc mừng anh, sau những tháng ngày cô đơn không có quản gia đồng hành, cuối cùng anh đã có bạn đời…”
Văn Cửu Tắc mặt không biểu cảm, nhanh tay ấn nút skip.
Tiết Linh: “…”
Cô nghi ngờ, hồi xưa Văn Cửu Tắc tắt cái quản gia này, có khi là vì bị AI vô tình chọc trúng chỗ đau nên mới giận dỗi không dùng nữa.
Quản gia bắt đầu vận hành, hệ thống thông gió kích hoạt, sàn nhà và các bề mặt được những cỗ máy dọn dẹp bay lơ lửng tự động lau chùi, kính lớn phía trước cũng được chổi tự động làm sạch đến trong veo.
Tiết Linh đi sâu vào bên trong. Có mấy phòng đều bỏ trống, chỉ có một phòng có giường và tủ quần áo, nhà vệ sinh bên trong có vẻ là nơi duy nhất thường xuyên được sử dụng - khá sạch sẽ.
Nhưng trên bệ rửa mặt thì lại vô cùng bừa bộn: vỏ hộp, tuýp kem gì đó không đậy nắp đã khô quánh, đồ dùng cá nhân vứt lung tung.
Tiết Linh như thể bị kéo về quá khứ, về thời còn sống chung với “chó Văn” - hồi đó cô đã tốn bao công sức huấn luyện anh:
Đồ dùng không được để lung tung, khăn phải treo gọn, nhà tắm phải dọn dẹp, đồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bien-thanh-zombie-bi-ban-trai-cu-bat-duoc/2708598/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.