🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Anh nắm lấy tay Tiết Linh, quan sát bàn tay đã đeo nhẫn của cô, sau đó lại cúi đầu ngửi mùi hương trên người cô, ánh mắt lại đảo quanh ngôi nhà mới lạ này như đang tìm kiếm điều gì.

Tiết Linh ngơ ngác bị anh làm cho rối tung lên, vỗ nhẹ vào cánh tay anh: “Anh làm sao thế?”

Ai lại có kiểu phản ứng như vậy khi nhận được hoa chứ?

Văn Cửu Tắc không trả lời, lấy thiết bị liên lạc ra gọi cho một người:

“Sáng nay tôi đến chỗ các anh đón Tiết Linh đi, đúng không?”

Đầu dây bên kia ngạc nhiên: “Đúng vậy, sao thế? Tiết Linh có vấn đề gì à?”

Văn Cửu Tắc không trả lời, lập tức gọi một cuộc khác:

“Vừa nãy tôi với Tiết Linh đăng ký kết hôn ở chỗ quản lý, anh thấy rồi chứ?”

“Dĩ nhiên thấy, văn phòng tôi ở ngay cạnh đó, sao, giờ gọi cho tôi là muốn chia sẻ niềm vui à? Không lẽ còn định đòi quà cưới từ tôi?”

Sau khi xác nhận xong, anh mới thở phào, nhìn lại cô:

“Hôm nay em đối xử với anh tốt bất thường, cả ngày không cáu gắt, còn chủ động đòi đăng ký, rồi lại tặng nhẫn tặng hoa...”

Tiết Linh dở khóc dở cười: “Anh tưởng mình đang nằm mơ à?”

“Em chỉ thấy anh tìm em khổ quá rồi, muốn tặng anh chút gì đó, có cần phải như vậy không?”

Cô vừa buồn cười vừa thấy thương, kéo đầu anh xuống, hôn nhẹ lên mặt anh.

“Em đang sống sờ sờ ở đây, anh còn nghĩ là giả?”

“…”

“Văn Cửu Tắc, anh bị ngu đi một chút rồi phải không?”

“Ừ, đầu óc bị em ăn mất rồi.” Anh ôm cô ngồi xuống chiếc ghế sofa mới: “Không phải giả, vậy thì tiếp tục thôi.”

Lần này đến lượt Tiết Linh nghi ngờ: “Không phải anh đang giả vờ đáng thương để dụ em chủ động đấy chứ?”

……

Văn Cửu Tắc rất ít khi ngủ. Với những người từng bị đóng băng như anh, dùng thuốc đặc biệt để duy trì thể lực còn hiệu quả hơn ngủ.

Nhưng thỉnh thoảng, anh vẫn sẽ trở về ngôi nhà không thường trú này, ngủ một giấc trong bóng tối.

Thường thì giấc ngủ ấy kéo dài rất lâu, đến khi có người trong đội nhắc nhở anh chuẩn bị đi làm nhiệm vụ.

Ngủ quá lâu dễ dẫn đến trí nhớ rối loạn. Đôi khi anh sẽ nghĩ mình vẫn đang sống trong thời kỳ tận thế xa xưa, vẫn còn đang trên đường tìm Tiết Linh.

Ngay khi tỉnh lại, trong đầu anh vẫn là những việc chưa hoàn thành, người vẫn chưa tìm thấy.

Chưa mở mắt, đôi mày anh đã tự động nhíu lại vì cảm giác căng thẳng quen thuộc.

Trong vài giây hỗn loạn ấy, ánh sáng xuyên qua rèm trắng chiếu thẳng vào mắt.

Không giống ánh sáng mờ mịt mà anh quen. Văn Cửu Tắc đưa tay che trán, cảm nhận được một cảm giác mát lạnh đặt lên giữa chân mày.

Mở mắt ra, điều đầu tiên anh nhìn thấy là chiếc nhẫn trên tay mình. Bỗng nhiên anh tỉnh hẳn, quay đầu nhìn sang bên cạnh.

Có người đang nằm đó, quay lưng về phía anh, chỉ thấy mái tóc đen xõa trên gối.

Là Tiết Linh.

Cô đã quay về.

Hôm qua bọn họ đã làm rất nhiều chuyện.

 

Mới kết hôn.

Phải, là thật. Không cần tìm nữa.

Văn Cửu Tắc tự xác nhận lại, vai dần thả lỏng, ngã người nằm xuống.

Tiết Linh vẫn đang ngủ say, từ góc nhìn của anh chỉ thấy tai và gò má cô. Lớp lông tơ trên má còn đang khẽ rung theo từng nhịp thở.

Anh nhìn một lúc, rồi cúi người ôm cô cùng với cả chăn vào lòng.

Tiết Linh bị anh ôm chặt tỉnh dậy, nheo mắt lại vì ánh sáng quá chói trong phòng, chui đầu vào dưới gối.

Một lát sau, cô đột nhiên bật dậy: “Không đúng! Mấy giờ rồi, hôm nay chúng ta phải đi thăm mộ Văn Y mà!”

Cô quay sang nhìn Văn Cửu Tắc, thấy anh vẫn đang nhắm mắt ngủ ngon lành.

“Văn Cửu Tắc? Dậy đi, đừng ngủ nữa!”

Cô gọi mấy tiếng, anh chẳng phản ứng gì. Cô kéo tai, véo mặt anh cũng chẳng động đậy.

“Anh giả vờ đấy à?”

“Chưa nghe ai đi thăm mộ ngay sau ngày cưới bao giờ.” Văn Cửu Tắc vẫn nhắm mắt nói.

Tiết Linh ngồi bật dậy, kéo chăn theo mấy cái, gió lạnh lùa vào. Cô cúi sát anh, dùng ngón tay gảy hàng mi anh:

“Dậy mau, dậy mau!”

Văn Cửu Tắc hé mắt mỉm cười, nhìn thấy cô trong ánh sáng rực rỡ gần trưa, nghiêng người về phía anh, làn da không che đậy trắng mịn như kem, mái tóc xõa trước ngực, thấp thoáng sắc đỏ ẩn hiện.

Anh không kìm được đưa tay phủ lên vai trần mượt mà của cô, cúi đầu ngậm lấy đuôi tóc cô.

“Hay là hôm nay mình khỏi đi nữa?”

Tiết Linh giật lại tóc khỏi miệng anh, giẫm lên người anh mà bò qua:

“Không được!”

Đúng lúc này điện thoại vang lên.

Văn Cửu Tắc bắt máy, giọng không vui:

“Nhiệm vụ? Bây giờ gọi tôi đi làm nhiệm vụ? Tôi không rảnh.”

“Chú à, chú có biết hôm qua tôi mới đăng ký kết hôn không? Hôm nay là ngày thứ hai đấy.”

“Không biết thì mở hệ thống ra mà xem. Gì cơ, tôi chưa xin nghỉ phép? Được rồi, giờ tôi xin, chú viết giúp tôi tờ đơn rồi ký tên vào.”

Đầu dây bên kia là đội trưởng đội dị thường khu A – Cao Ninh Hải: “…”

Ông ta cúp máy, quay sang hỏi trợ lý:

“Vừa nãy cái thằng nhóc họ Văn kia nói mới đăng ký kết hôn? Với ai? Nó mà cũng kết hôn được á? Tôi nhớ là trước còn đang tìm người cơ mà?”

Trợ lý lặng lẽ đưa màn hình đang mở tràn tin từ mạng xã hội ra trước mặt lãnh đạo:

“Mấy ngày nay ông đi họp bên khu C không cập nhật tin tức, anh ấy tìm được người rồi, hôm qua đăng ký ở Cục quản lý, nhiều người chứng kiến lắm.”

Cao Ninh Hải xem mấy bức ảnh trong bài đăng, đều là ảnh chụp từ xa. Người đàn ông nổi tiếng khó gần trong đội dị thường, trong ảnh lại đang ôm một cô gái trẻ.

Mặt không còn âm trầm nữa, ánh mắt cũng không sắc nhọn như trước. Bình thản đến mức chẳng giống anh.

Còn có tấm ảnh anh cầm hộp nhẫn, người chụp đứng rất gần, chụp rõ cả kiểu nhẫn bên trong.

“Bộ nhẫn này cũng nổi đấy, hồi đó tôi mua tặng vợ tôi cũng là kiểu này, hình như tên là ‘Một đời chờ em’. Chọn nhẫn này để cầu hôn… không ngờ vị át chủ bài nhà mình cũng lãng mạn phết đấy.” Cao Ninh Hải bình luận.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.