Trợ lý nhắc nhở: “Là Tiết Linh cầu hôn trước đấy ạ, chiếc nhẫn là do cô ấy tặng.”
Cao Ninh Hải: “…”
Vị trí trong gia đình này, rõ ràng quá rồi còn gì.
Ông ta dứt khoát nói: “Lưu lại số liên lạc của Tiết Linh đó, sau này có việc gì cứ liên hệ với cô ấy trước.”
Nói xong, ông ta tự tay viết đơn xin nghỉ phép cho Văn Cửu Tắc, rồi ký tên.
Từ khi ông ta lên làm đội trưởng, Văn Cửu Tắc đã bắt đầu hành trình tìm người. Bao năm rồi, thôi thì nhường anh một lần cũng chẳng sao.
“Cưới được vợ đâu phải dễ, bảo sao lúc nãy gọi điện thì cậu ta cáu ầm lên. Chắc giờ đang đi hưởng tuần trăng mật, làm gì có thời gian quan tâm tôi.” Cao Ninh Hải cảm khái.
Lúc này, Văn Cửu Tắc – người vừa bước sang ngày thứ hai của hôn nhân – lại đang trên đường đi viếng mộ.
Mộ của Văn Y nằm ở rìa khu A, một vùng ngoại ô có quy hoạch thành điểm tham quan vừa phải, không cần vé vào cửa, cũng không thu phí dịch vụ gì thêm.
Nhưng…
“Sao lại đông thế này?” Tiết Linh kéo tay Văn Cửu Tắc, nhìn dòng người trước mặt – toàn là thanh niên trai gái tấp nập.
Văn Cửu Tắc vừa dập xong cuộc gọi, sắc mặt vẫn chưa tươi lên được, hờ hững đáp: “Đến mùa thi rồi, học sinh kéo nhau tới viếng Văn Y để cầu may. Năm nào cũng thế.”
Sao anh biết năm nào cũng thế? Tiết Linh không hỏi ra thành lời, chỉ dựa vào anh, ngẩng đầu nhìn bức tượng đá trước cổng.
Đó là một cụ già đeo kính, tóc ngắn, ánh mắt nhìn xa xăm, tay cầm sách, khóe miệng mỉm cười hiền hậu.
Dưới chân bức tượng là đầy ắp trái cây, đồ ăn vặt mà người ta để lại.
“Văn Cửu Tắc, anh không thấy… bức tượng này không giống Văn Y à?” Tiết Linh nghiêng đầu hỏi.
Trong ký ức của cô, Văn Y là một đại mỹ nhân. Sao lại khắc ra một hình tượng thế này?
“Đúng là không giống thật. Cô ấy ngoài cười khẩy với mỉa mai ra, còn có lúc nào cười hiền lành được như kia không? Bộ đột biến gen rồi chắc?” Văn Cửu Tắc nói.
Thấy mấy sinh viên xung quanh đang nhìn sang, Tiết Linh vội vỗ nhẹ lên tay anh ra hiệu nói nhỏ thôi.
Họ tiếp tục đi sâu vào bên trong, ngang qua tấm bia khắc tiểu sử cuộc đời của Văn Y.
Cô ấy sống đến hơn tám mươi tuổi, một đời vừa rực rỡ vừa gian nan.
Từng sống sót qua thời kỳ đại dịch zombie và sau đó là nạn động vật biến dị, cô ấy dành trọn cuộc đời mình để nghiên cứu virus zombie, đặt nền móng cho hàng loạt loại thuốc đặc trị hiện nay. Người đời gọi cô ấy là “Mẹ đẻ của vắc xin virus zombie”.
Không chỉ có vậy, cô ấy còn dẫn dắt đội ngũ cải tiến công nghệ đông lạnh, giúp nâng cao tỉ lệ sống sót cho người bị đông lạnh – những người từng bị nhiễm virus và chờ thời cơ được chữa khỏi.
Từ những năm 3037, khi đợt đông lạnh đầu tiên diễn ra, rồi liên tiếp nhiều năm sau đó – người bị nhiễm được đưa vào đông lạnh, người cũ lần lượt được rã đông – đều có cô ấy đứng đầu chỉ đạo, khi đó cô ấy đã là viện trưởng Viện Nghiên cứu căn cứ Bắc Chính.
Khi căn cứ Bắc Chính sụp đổ, cô ấy mang theo học trò và các tài liệu quan trọng đi khắp nơi, cuối đời mất ở thành phố Phụng Lĩnh, vẫn miệt mài nghiên cứu đến phút cuối.
So với những cái tên thoáng qua lịch sử như Tiết Linh và Văn Cửu Tắc, Văn Y là vì sao tỏa sáng rực rỡ trong sử sách.
Họ men theo con đường rợp bóng cây, tiến tới trước tấm bia mộ đơn sơ của Văn Y.
“Nhìn kìa.” Văn Cửu Tắc xoay mặt Tiết Linh lại, chỉ vào dòng chữ nhỏ dưới chân bia mộ.
Đó là dòng chữ khắc trên mộ: "Đời người vất vả, không vội chia ly."
Câu nói ấy đúng như nỗi tiếc nuối năm xưa mà Tiết Linh chưa từng kịp nói lời tạm biệt.
Cô dụi mặt vào vai Văn Cửu Tắc, giọng nghèn nghẹn: “Không phải là anh lén khắc lên đấy chứ?”
“Anh rảnh quá hả mà đi khắc bậy mộ người ta?” Văn Cửu Tắc đáp tỉnh bơ: “Khắc linh tinh ở đây là bị phạt tiền đó.”
“Anh từng bị phạt à?”
“Không phải vì khắc bậy.”
“Thế là vì gì?”
“…”
“…”
Thật ra là vì năm xưa tìm không thấy Tiết Linh, anh từng nghi ngờ Văn Y đem cô theo cùng xuống mồ, nên suýt chút nữa… đào ra xem thử.
“Thôi, người trước đi rồi, qua kia quét mã trải nghiệm VR đi.” Văn Cửu Tắc lảng sang chuyện khác: “Nghe nói là dựng từ các hình ảnh thật lúc cô ấy còn sống.”
Tiết Linh hơi lóng ngóng quét mã QR, rất nhanh sau đó, một không gian ảo hiện lên trước mắt cô.
Một người phụ nữ lớn tuổi, khí chất đoan trang, ngồi sau bàn làm việc. Cô ấy nhìn sang như thể đang nói chuyện với học trò:
“Chỉ cần đủ thời gian, thế giới sẽ tốt lên thôi. Nhưng lão sư già này chạy không nổi nữa rồi. Gậy tiếp sức xin giao lại cho các em, hãy tiếp tục chạy về phía tương lai.”
Tiết Linh khịt mũi, định quay sang nói với Văn Cửu Tắc điều gì đó, nhưng bên cạnh lại vang lên tiếng sinh viên gào khóc:
“Viện trưởng Văn phù hộ con thi đậu với ạ!”
“Viện trưởng ơi, tiếp sức với tụi con đi!”
Giữa một đám sinh viên trẻ trung sôi nổi, năng lượng tràn trề, cô thật sự không buồn được lâu.
Xem xong đoạn toàn tức ảo, cô đặt bó hoa trước mộ, ôm lấy tấm bia lạnh lẽo: “Cảm ơn cô, Văn Y.”
Hiếm khi mà suốt cả đoạn sau đó, Văn Cửu Tắc – tên vua phá bầu không khí – không hề buông lời châm chọc nào, chỉ lặng lẽ cùng cô dạo quanh khu mộ.
Hai người ngồi nghỉ dưới hàng thông, Văn Cửu Tắc vắt tay lên lưng ghế, Tiết Linh ngả ra phía sau, đầu vừa khéo dựa lên cánh tay anh.
Cô ngẩng lên nhìn tán thông xanh phía trên, bỗng nói: “Anh nhìn kìa, có sóc trên cây.”
“Chỗ này sóc nhiều lắm, sắp chiếm luôn nghĩa trang tới nơi rồi.” Văn Cửu Tắc nói.
“Nhóc sóc con, lại đây nào, chụt chụt chụt…”
“Em gọi chó đấy à? Gọi kiểu đó thì làm gì có con nào tới.” Văn Cửu Tắc nói vậy, nhưng vẫn rút ra từ túi áo một gói hạt hướng dương đưa cho cô.
Tiết Linh mở bao, rắc xuống đất một ít, chẳng mấy chốc đã có vài con sóc chạy lại. Chúng không hề sợ người, cứ lăng xăng nhặt hạt ngay dưới chân cô, chiếc đuôi nâu đỏ phất tới phất lui.
Tiết Linh nhìn mấy con sóc, quay sang trêu chọc: “Anh quen vậy là hay tới đây lắm hả? Còn biết thủ sẵn đồ ăn cho tụi nó?”
“À, anh tiện tay vơ ở chỗ mộ Văn Y lúc nãy ấy. Học sinh dâng cúng cho cô ấy đó.”
“…”
Anh làm em c.h.ế.t lặng lần thứ mấy hôm nay rồi đấy?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.