Cô bất chợt kéo Văn Cửu Tắc đứng dậy: “Đi thôi, em hơi sợ.”
Văn Cửu Tắc: “Sợ gì? Sợ nghĩa trang u ám à?”
Tiết Linh: “Em sợ Văn Y dậy từ mộ lên đ.ấ.m anh.”
Sau khi viếng mộ Văn Y, hai người lại ghé vào một bảo tàng lịch sử nhỏ gần đó để xem nhật ký và bản thảo của cô.
Bảo tàng này rất nhỏ, nằm sát bên nghĩa trang, người đến thưa thớt.
“Nơi này trưng bày những vật dụng cũ từ thời kỳ đầu tận thế và cả trước tận thế nữa.”
Tiết Linh nhìn vào tủ kính, thấy rất nhiều đồ vật quen thuộc: đồ hộp, máy chơi game, điện thoại, TV, máy tính bảng, sạc, robot hút bụi, drone…
Những thứ từng rất quen thuộc với cô, giờ lại nằm im lặng sau lớp kính, như thể thời gian đã đóng băng lại. Cô bước chậm dọc theo tủ kính, nét mặt lộ rõ cảm xúc phức tạp.
Đi đến một khu trưng bày khác, họ còn thấy cả mẫu vật xác zombie thời kỳ đầu tận thế.
Tiết Linh liếc qua niên đại ghi trên tấm biển cạnh một bộ xương khô.
“Cái này thậm chí còn không già bằng em? Em sinh trước nó, cả dãy này luôn.” Cô nói.
Văn Cửu Tắc: “Vậy giờ sao? Anh gọi người mang tụi nó ra, mình chui vào nằm thế chỗ nhé?”
Tiết Linh nghiến răng: “Anh nhập tâm nhanh ghê, lại bắt đầu rồi phải không?”
Cô cắm cùi chỏ vào hông anh, đẩy cái miệng độc ấy đi đến khu trưng bày nhật ký của Văn Y.
Dưới ánh đèn chiếu sáng, trong tủ kính là một quyển sổ tay bìa đen đơn giản, được mở sẵn.
Tiết Linh ghé
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bien-thanh-zombie-bi-ban-trai-cu-bat-duoc/2708606/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.